Ba giây đèn xanh cho anh, Song ngư!

0

Tôi hỏi bạn, nếu còn ba giây đèn xanh khi đi ngang qua ngã tư, bạn sẽ chạy qua luôn hay dừng lại? Phía sau bạn còn những 3 giây đèn vàng nữa đấy!

Song Ngư ấy à? Song Ngư là một người như thế nào nhỉ?

Song Ngư lãng mạn? Song Ngư dịu dàng? Song Ngư hài hước?

Song Ngư có làm sao, thì cũng không còn quan trọng nữa. Vì với em, Song Ngư đã thắp sáng đôi mắt em chỉ trong ba giây đèn xanh vỏn vẹn.

4

Giữa một thế giới tràn ngập những điều thực tế, một quyển tiểu thuyết ngôn tình có chăng là một tấm vé để thoát ly mọi sự suy xét, cân đo. Nếu ta gọi cuộc sống là những chuyến xe, vậy em thích ngồi xe buýt, còn anh thích vù vù tay ga. Đôi ta gặp nhau, có chăng là giữa biển “kẹt xe” chật chội. Mà quả thật, chúng ta đã gặp nhau như thế, Song Ngư nhỉ!

Và em thì cũng đã yêu Song Ngư như thế!

Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên là cách yêu ít tốn kém nhất! Ha ha. Em đồng ý. Em cũng nghĩ thế.

oOo

Song Ngư chở em lần đầu tiên qua con phố nhỏ. Cái cách Song Ngư chở em thật vững chãi, cho em cảm giác yên bình chưa từng có. Song Ngư chạy thật chậm mỗi lúc em gợi chuyện, Song Ngư chỉnh lại gương chiếu hậu để có thể nhìn vào mắt em, Song Ngư hạ thấp vai mình xuống cho em dựa vào…

Và ở góc tư đường ấy, còn ba giây đèn xanh.

Tôi hỏi bạn, nếu còn ba giây đèn xanh khi đi ngang qua ngã tư, bạn sẽ chạy qua luôn hay dừng lại? Phía sau bạn còn những 3 giây đèn vàng nữa đấy!

Nếu Song Ngư hỏi em đã yêu anh tự bao giờ, em sẽ trả lời đã yêu anh từ ba giây đèn xanh ấy. Vì anh dừng lại, chỉ để trả lời em với một nụ cười thật hiền.

Sau này em mới biết, Song Ngư đích thực là một yêng hùng xa lộ! Song Ngư nói với em, đi qua ngã tư như thế, có điên mới dừng lại, rồi lại cười rất khoái chí.

“Vì anh muốn nhìn thấy nụ cười em.”

 3

Có người nói với em, một Song Ngư khi đã yêu, sẽ yêu em chân thành, yêu em cuồng dại, và em, sẽ là nữ chính trong quyển tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nhất, bộ phim tình cảm lấy nhiều nước mắt người xem nhất, và cả một tình yêu đầy hy sinh dành cho em.

Song Ngư ngốc!

Người ta nhìn Song Ngư và nói rằng mơ mộng, rằng viển vông, rằng khờ khạo. Thời đại nào mà còn tin vào một túp lều tranh hai quả tim vàng? Ha ha. Em cũng không tin. Và Song Ngư cũng thế. Song Ngư của em, anh chỉ tin vào hai quả tim vàng, và một túp lầu xây.

Là người ta ghen tị với Song Ngư. Họ chẳng thể bay bổng được như thế, ngay cả những cơn mưa rào cũng chẳng thể làm nguội bớt cái đầu nóng hổi những bộn bề cuộc sống. Vậy nên, chỉ có em nhìn ra Song Ngư đáng yêu như thế, nên Song Ngư phải yêu em nhất nhé !

“Mọi quyển tiểu thuyết đều hay. Nhưng của chúng ta, là quyển em thích nhất!”

2

Tới đây, lại có người hỏi em, tình yêu của em có màu gì ? Dứt khoát không phải là màu nắng của Đoàn Thúy Trang và Big Daddy rồi. Tình yêu của em là màu xanh. Xanh như tán lá, xanh như những chuyến bus xuôi ngược, xanh như ba giây đèn đường.

Bởi vậy em nói….

“Đường còn xa, tình còn xanh Vậy nên hãy giữ cho yêu thương đừng mong manh.”

Xuxu Kawaii

Tác Giả

Hoàng Anh

Don't walk, don't run. Let's dance!