Song Ngư Chủ Nhật - 26/02/2017

[Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi] Mối tình Thiên Bình – Song Ngư khuynh thành một thời Dân Quốc

0

Gấp lại Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi, từng câu chữ đậm chất thiền của tài nữ Bạch Lạc Mai đã thấm đẫm vào tâm hồn tôi, khiến tôi không tài nào kiềm lòng nổi, phải đặt bút giải bày chút tâm tình cồn cào không yên cho một mối tình Thiên Bình – Song Ngư diễm lệ mà không kém phần đau thương.

Tác phẩm Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi của tác giả Bạch Lạc Mai khắc hoạ lại câu chuyện một đời của kỳ nữ Dân Quốc Trương Ái Linh. Người con gái tài hoa ấy khi yêu thì cao ngạo tột cùng, song cũng không ngại gió sương, vì Hồ Lan Thành mà cam tâm nở rộ giữa chốn hồng trần.

 lk1

Trương Ái Linh – nàng Thiên Bình “hoa soi bóng nước” thời Dân Quốc

Trương Ái Linh – nàng tài nữ Thiên Bình này vốn sinh trưởng trong một gia đình trâm anh thế tộc. Song vận mệnh lại đẩy nàng sinh ra vào những năm tháng suy vong cuối cùng của triều Thanh. Cha là Trương Đình Trọng, hậu duệ của danh thần tiền triều, đồng thời cũng là một nhân vật bi kịch của thời đại. Sau vì không thể phát triển chí hướng, ông nhiễm thói hư tật xấu như hút thuốc phiện, cưới vợ lẽ. Mẹ là Hoàng Tố Quỳnh, ngược lại là một người phụ nữ khát vọng cái mới, sùng bái độc lập. Trương Ái Linh từng gọi bà là “gót sen ba tấc bước qua hai thời đại”. Bà cùng người cô Trương Mậu Uyên sau đã ra nước ngoài du học, bất chấp hết thảy, cao chạy xa bay. Tâm tính của Trương Ái Linh có sự hoài cổ và yếu đuối từ cha, cũng hưởng sự mạnh mẽ, phóng khoáng của mẹ.

Trương Ái Linh không hẳn là một tuyệt thế giai nhân, song khí chất vốn có của một Thiên Bình luôn khiến người khác không thể thoát khỏi cảm giác mê hoặc. Cô không phải là người khiến đối phương vừa gặp đã yêu, song lại khiến đối phương không thể trốn tránh, chỉ có thể nhìn thẳng. Hồ Lan Thành trong lần đầu gặp gỡ với Trương Ái Linh, đối mặt với vẻ đẹp của nàng Thiên Bình này chỉ có thể bối rối thốt lên: “Tôi thường cho rằng mình rất hiểu thế nào là vẻ đẹp tuyệt mỹ đến kinh ngạc, đến khi gặp, mới biết tuyệt mỹ nhưng không phải là loại tuyệt mỹ đó, kinh ngạc nhưng không phải loại kinh ngạc đó”.

lk2

Đồng thời, Thiên Bình luôn được mệnh danh là cung hoàng đạo yêu cái đẹp và bẩm sinh có tài năng thiên bẩm với nghệ thuật. Trương Ái Linh cũng vậy, cô tiếp xúc với văn chương từ năm 12 tuổi. Đến tuổi đôi mươi, cô đã nổi danh khắp văn đàn Thượng Hải. Những tác phẩm ra đời liên tiếp như Vụn trầm hương, Mối tình khuynh thành… đều liên tiếp gặt hái thành công, vượt muôn nghìn dặm, vang danh tứ phương. Người đọc văn chương của cô, hẳn đều tưởng tượng đấy là một kẻ lão luyện thói đời thế sự, ít ai ngờ cô chỉ đang độ xuân xanh. Thiên tài đến vậy, xuất sắc đến thế, phải chăng vốn do Trời ban cho nàng Thiên Bình này tài văn chương trác tuyệt cùng tấm lòng thấu hiểu thế nhân rất đỗi từ bi?

Hồ Lan Thành – ước hẹn của chàng Song Ngư đa tình

Đây là một cái tên không quá sáng chói, nhưng cũng nổi danh một thời Dân Quốc. Gia cảnh nghèo khó, ham mê đọc sách từ nhỏ, sau dạy học ở quê nhà, cưới một cô gái tên Ngọc Phượng. Cuộc đời Hồ Lan Thành hẳn sẽ an phận thủ thường như vậy, nếu số trời không sắp đặt cho anh sinh ra giữa thời thế loạn lạc, khiến một Song Ngư tài cao khí ngạo như anh không cam tâm với sự an bài của định mệnh.

Sau khi vợ qua đời, Hồ Lan Thành từng bước trở thành một tướng văn có thế lực của Nam Hoa nhật báo, sau bị Uông Tinh Vệ bắt giam vì kết giao với người Nhật Bản. Song với một kẻ luôn song hành với thời đại, mang khát vọng và hoài bão tột cùng như Song Ngư, có cớ gì có thể cản bước anh? Năm 1944, Hồ Lan Thành nhận lời mời của người Nhật, tiếp nhận Đại sở báo, một phần cũng vì mong chờ sự hỗ trợ từ quân Nhật. Sau này, khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, cái tên Hồ Lan Thành đứng đầu bảng truy nã Hán gian, nhưng không làm anh nhụt chí. Anh phải trốn chạy tứ phương, thảm hại cầu cạnh, vậy mà vẫn cao ngạo: “Giữa trời đất luôn có thành có bại, nước sông Trường Giang tiễn thuyền đi, xưa nay tiễn người thắng cũng tiễn cả kẻ bại.” Hồ Lan Thành vẫn ôm mộng Nam Kha, nghĩ rằng sau này còn phải xông pha khắp chốn, kinh qua đại nạn sẽ có ngày thành danh.

lk4

Về lịch sử tình trường, chỉ đôi dòng khó mà nói được hết thói đa tình của chàng Song Ngư này. Sau Ngọc Phượng, anh cưới Toàn Tuệ Văn. Trong thời gian kết hôn với Trương Ái Linh, anh qua lại với Chu Huấn Đức, cưới Phạm Tú Mỹ. Song Ngư là kẻ đa tình bậc nhất, nhưng cũng chung tình hơn hết thảy. Song Ngư nặng tình, mà cũng bạc tình. Hồ Lan Thành là một kẻ như thế, anh thản nhiên đón nhận tấm chân tình của nữ nhân, cũng dùng chân tình đáp trả lại tình cảm ấy. Nhưng chỉ xoay người một cái, anh lại thành kẻ phụ tình, chỉ biết đến người trước mặt. Gặp người, nhung nhớ hiện lên, tình nồng ý đượm. Xoay người, đã thành người xưa.

Thiên Bình – Song Ngư và mối tình khuynh thành giữa chốn hồng trần

Từ ngay lần đầu gặp nhau, mối tình của hai người đã mang đậm sắc màu định mệnh. Song Ngư rất tin vào duyên số, Thiên Bình lại luôn hướng tới thiện tâm. Trương Ái Linh cho rằng việc gặp nhau đời này vốn là do tu luyện từ ngàn kiếp trước, Hồ Lan Thành một mực tin rằng từ giây phút đọc áng văn đầu tiên do cô viết, cả cuộc đời đã định sẵn sẽ chìm đắm trong cô.

Năm họ gặp nhau, Trương Ái Linh mới 24 tuổi, Hồ Lan Thành đã 38 tuổi. Lần đầu vướng phải ái tình, nàng Thiên Bình vừa ngây thơ trong sáng, vừa mang tâm thế như thấu hiểu hết sự đời, đã khiến cho Song Ngư phong lưu một đời phải bối rối khuất phục. Hồ Lan Thành lúc đấy như bình rượu càng ủ lâu càng đậm sâu vị ngọt ái tình, và dường như sức quyến rũ chết người vốn là thế mạnh Trời ban cho Song Ngư, khiến Trương Ái Linh chìm đắm giữa bụi trần, vạn kiếp bất phục. Luận về thân thế, anh không xứng với cô; luận về nhân phẩm, anh không đủ hoàn mỹ, không đủ quang minh. Nhưng có lẽ, ngay từ giây phút chạm mặt đã là ý Trời, khiến hai người như tri kỷ lâu năm, bàn chuyện say sưa không ngớt, lúc quay về không kiềm được tiếc nuối. Thấu hiểu ra sao, mới khiến cho Thiên Bình vốn kiệm lời ít nói, cách biệt hồng trần có thể chuyện trò không dứt? Tri kỷ thế nào, mới khiến cho Song Ngư đa tình dồn tâm trí để vun đắp vẹn tròn?

lk3

Một Trương Ái Linh quá thuần khiết, quá rực rỡ, khiến Hồ Lan Thành hoảng sợ. Yêu một Thiên Bình, sẽ được nếm trải trăm ngàn mùi vị khác nhau. Cô vừa vâng lời, cúi người một cách cam tâm tình nguyện, cũng vừa ngẩng cao đầu, lạnh lùng quyết tuyệt với vạn vật thế gian. Một Hồ Lan Thành từng trải gió sương, tình sử phong hoa khó mà đếm được, khiến Trương Ái Linh bất an. Song, cô vẫn cao ngạo cho rằng mình là bến đỗ cuối đời của Hồ Lan Thành, cũng vì vậy mà nhận lấy thương đau. Trăng hoa một đời Song Ngư đã khiến chân tình của Trương Ái Linh vì anh mà nở hoa, cũng vì anh mà tàn úa.

Đến cuối cùng, mối tình của hai người chỉ là “hoa trong gương, trăng trong nước”. Đối với Trương Ái Linh, mối tình đầu này đã thành vết thương rỉ máu trong tim, song lúc chia tay, cô vẫn xoay người một cách hoa lệ, quyết liệt buông tay, đoạn tình chấm dứt. Với Hồ Lan Thành, Trương Ái Linh hẳn chỉ là một trong vô vàn đoá hoa đào, anh qua lại với nhiều người phụ nữ khác, bỏ mặc cô chong đèn đợi bước chân người, lại phần nào kinh ngạc, song cũng thấu hiểu rằng cô đã lựa chọn đúng. Thiên Bình – Song Ngư, ngay từ đầu hẳn đã định là không thuộc về nhau, dẫu cho cả hai thấu hiểu triệt để nhau, tâm tính tương thông, song lời thề ước năm xưa đã phai, sênh ca đã dứt, tình cạn, người xa.

lk5

Nói về mối tình này, Trương Ái Linh đã tổng kết trong tám chữ: “Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi”. Thiên Bình thấu hiểu rằng bản tình Song Ngư vốn đa tình, nên đã từ bi khoan dung, không chấp nhất hết thảy. Nhưng cả đời Hồ Lan Thành, đã không biết hai chữ “trân trọng”, phụ một tấm chân tình, song trên hết thảy, cô vẫn là người con gái anh lưu luyến nhất, day dứt một đời chẳng quên.

Tác Giả