Bảo Bình Thứ Sáu - 24/01/2020

Ma Kết à, mình yêu nhau để làm gì?

0

Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Và em, là nhân vật nữ chính trong câu chuyện của anh.

Anh “gặp” em lần đầu vào 1 đêm tháng 11. Có lẽ vì cái lạnh lẽo và bí ẩn của thời tiết, vị đạo diễn tài ba nào đó của cuộc đời đã thôi thúc anh đi tìm. Tìm niềm hạnh phúc kỳ lạ mà anh bất chấp tất cả – sẵn lòng nhận lấy. Và rồi, anh tìm thấy em.

Chúng ta lao vào nhau, điên cuồng và không ngần ngại. Yêu nhau bằng tất cả nhiệt tình của anh, thương nhau bằng tất cả tận tụy của em. Đó là những lúc chỉ cần nắm lấy tay nhau là muốn mỉm cười, nhìn vào mắt nhau là thấy lòng ấm áp. Đôi lúc anh vẫn tự hỏi, anh có gì mà khiến một Ma Kết nguyên tắc như em phải trở nên “bốc đồng” như thế? Mỗi khi nhìn vào gương, anh lại ngẩn người. Đây là người em yêu sao? Anh không đẹp để em có thể đi bên anh mà cảm thấy tự hào. Anh không giàu để em có thể có mọi điều mình muốn. Anh cũng không chu đáo để gánh vác bớt ưu phiền cho em. Không chỉ vậy, anh còn có những vấn đề rất lớn thuộc về riêng mình.

Bạch Dương có lúc cũng suy nghĩ nhiều thế đấy, em ạ! …

Thời gian dần qua, em vẫn ở cạnh anh. Nắm lấy tay anh mỗi khi anh yếu lòng. Ôm anh thật chặt mỗi khi tim anh trở nên lạnh lẽo. Hôn anh như một lời chấp nhận cùng nhau đối đầu với cả thế giới.

Đó là những ngày tháng anh cảm thấy hạnh phúc thật sự. Em biết không? Anh vẫn nhớ những ấm áp đó. Trong vòng tay em, anh thấy yêu thương và tin cậy. Trong yêu thương em, anh thấy nồng nàn và chờ đợi. Trong đôi mắt em, anh tìm thấy chính mình. Không nhầm lẫn và không mờ phai.

Anh thật muốn đem em nhu tiến vào chính mình, để ta mãi không rời xa nhau…

b

Nhưng rồi anh không trông chừng, để lửa bùng lên quá mạnh. Đất lại chậm chạp khó tránh đi…

Người ta thường bảo con gái trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Điều này có lẽ càng đúng hơn với con gái Ma Kết và con trai Bạch Dương, với anh và với em. Dù sinh trước em tận 8 tháng, dù anh là “anh” và em vẫn là “em”, suy nghĩ của em đôi lúc vẫn là những câu đố anh khó lòng tìm ra được lời giải đáp. Cô gái của anh khi vui chỉ cười thật nhẹ, khi buồn chỉ biết im lặng. Dù thật vui cũng chỉ giữ lại trong lòng, rồi khi thật buồn thì lặng lẽ khóc… Như lời một bài hát, anh thật sự chỉ muốn đập vỡ bức tường của em. Vốn dĩ là một ngọn lửa cháy hừng hực, anh chỉ muốn sưởi ấm em. Nhưng anh quên mất một điều quan trọng, rằng bức tường của em là đất. Càng nung chỉ càng vững chắc thêm.

Rồi tình yêu rời xa chúng ta. Chắc cũng còn, có lẽ…

Và rồi không biết từ đâu, một dòng nước mát ùa tới. Đang quá mệt mỏi vì những sự bốc đồng lửa mang đến, nước khiến em vỡ òa. Nước làm mát em, bảo bọc em, xem em là trân quý. Em dịu lòng… Nhưng anh tắt lặng. Dù cố gắng tìm những điều tưởng như có thể xoa dịu ngọn lửa mà anh đang dùng để đốt chính trái tim mình, nó gần như vô dụng. Mỗi đêm, anh nhớ em đến ngơ ngẩn. Nói chuyện với người khác, anh nghĩ: “Nếu là em, em sẽ nói thế này…”. Nhìn xem một người khác, anh nghĩ: “Nếu là em, em sẽ làm thế này…”. Ở cạnh một người khác, anh nghĩ: “Không biết em giờ ra sao…”. Anh giãy giụa. Lửa nóng lắm, em ạ. Anh muốn trốn. Anh muốn chạy đi thật xa. Anh muốn tìm. Nhưng…

Nếu là trước đây, nếu còn là 1 Bạch Dương bốc đồng của quá khứ, anh sẽ không chần chừ mà chạy đến giữ chặt em. Nhưng anh chùn chân rồi… Một cô gái có cung mọc Bảo Bình, như em, lại chẳng thể vui vẻ nói cười tíu tít bên cạnh anh như đã từng. Một mặt trăng Thiên Yết nhưng lại chẳng muốn ích kỷ giữ lấy anh khi sóng gió chợt đến… Một cung mọc Ma Kết, như anh, lại không thể cho em sự an yên mà em cần. Một mặt trăng Song Ngư nhưng lại không thể dịu dàng chăm sóc em.

Anh… bất lực!

c

Khi em đang dần gỡ đi từng mảnh từng tầng vững chắc của trái tim mình, có lẽ thế, dòng nước kia lại bắt đầu dậy sóng. Anh biết, dòng nước đó cũng muốn hòa vào em, nhiều như chính anh vậy. Nhưng vì sao lại trở nên thế này… Anh không rõ. Đôi khi giữa hai người là những ẩn số, mà người thứ ba là kẻ muôn đời cũng không nên tìm hiểu.

Một ngày mưa. Từ cách xa hơn trăm cây số, anh ôm chặt tim ngồi nhìn em khóc. Ướt sũng dưới cơn mưa nặng hạt, em như một con mèo nhỏ ngồi co ro. Em biết không, anh thật sự chỉ muốn lao về, và, ôm chặt lấy em… Người ta bảo, chỉ khi yêu 1 cô gái thật nhiều, bạn mới thấy họ yếu đuối và cần được che chở ra sao. Con gái Ma Kết, đến tột cùng cũng chỉ là con gái. Cây càng cứng lại càng dễ bị bẻ đi…

Rồi nhiều chuyện xảy đến. Trước khi kịp nhận thức được, anh thấy mình giành lại em. Từng mảnh trái tim em rơi vỡ, anh kiên nhẫn cùng em gom nhặt lại. Anh từng nói với 1 cơn gió, rằng: “Chỉ cần em yêu anh, anh sẽ giữ em lại!”. Nhưng với em, với riêng em, anh chỉ muốn nói: “Chỉ cần Anh yêu Em!”. Anh không cần biết em đã từng yêu anh hay chưa, không cần biết em có còn yêu anh hay không. Anh chỉ cần biết tình cảm của anh, thế là đủ.

Rồi mình lại bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng tận sâu đâu đó trong trái tim, anh vẫn còn hoảng hốt… Sợ mất em, có phải Bạch Dương anh thật quá ngốc không?

Anh bắt đầu vặn nhỏ van lửa của chính mình, nhẹ nhàng và tỉ mẩn sưởi ấm lại em. Từng chút từng chút, anh cố gắng ngăn những lưỡi lửa hoang tàn và vô lối của mình tránh xa em. Nhưng đôi lúc vô ý… Những khi đó, cô gái Ma Kết ngốc nghếch của Bạch Dương, hãy nhớ: Bạch Dương vẫn luôn yêu em. Chân thành và chỉ có chân thành.

Em chỉ cần yêu anh thôi, những kẻ khác cứ để anh lo.

Sài Gòn, 2014

Trời tối, không mưa.

Anh là của em, trọn vẹn!

a

“Từ khi chúng mình yêu nhau,
Đời đẹp lắm, nắng rơi dịu dàng
Mùa trôi thật êm, về trên thành phố
Những nỗi nhớ yêu dấu xa gần, cuộn mình yên bình trong 1 chiếc chăn ấm

Em bỗng nghĩ là: Mình yêu nhau để làm gì
Thì đơn giản để mỗi chiều gặp nhau, chia sớt ưu phiền
Cuối con phố quen, hẹn nhau nơi quán ven đường thơm ngát bờ môi

Hỡi, hỡi anh, mình yêu nhau để mỗi khuya
Hạt mưa rơi hắt hiu buồn
Bàn tay sưởi ấm đôi tay
Có 2 chúng mình ở cạnh bên nhau mỗi ngày
Và cho đến cả mai sau…

 Tâm Phong

Tác Giả

Tâm Phong