Xử Nữ Thứ Năm - 02/09/2021

Đến lúc gió sẽ tan…

0

Có một người vẫn chờ một người trong lặng im, chờ đợi từ kiếp này sang kiếp sau, vẫn mong nguyện được kề cạnh bên anh, yêu thương anh, Thiên Bình của em !

“Ê, con nhỏ xấu xí kia, đi ra chỗ khác ngồi coi !!!”

An Nhiên liếc sang thằng nhóc vừa mới phát ra âm thanh trước mặt. Nhỏ liếc lên liếc xuống, rồi chuyển sang quyển tiểu thuyết đang đọc dở mà thầm đánh giá con người đó, ăn mặc luộm thuộm, đầu thì cạo trọc, chả ra làm sao cả.

“Xin xỏ ai thì nói năng cho đàng hoàng, có học thức thì cũng phải làm sao cho người ta biết mình có học!”

Thằng Phong cũng chẳng phải dạng vừa. Ngay lúc nhìn thấy con nhỏ nào đó chiếm chỗ mọi hôm của nó trong quán café quen thuộc thì  đã thấy khó chịu, đến gần thì thấy rõ ra là con này còn bù xù hơn cả nó, tóc thì thả buông, ống tay áo khoác cứ gọi là rộng thênh so với thân hình.

“Dạ, cô hai, cho con xin lại chỗ này được không cô hai?”

“Bố ứ trả đấy con trai! Bố đến sớm trước nên bố ngồi đây!”

An Nhiên bỗng bực mình mà “phồng mang trợn má”, trừng mắt cau có với cậu con trai vô duyên trước mặt. Bốn con mắt bây giờ mới trực tiếp đối diện với nhau, à không, cả thảy tận tám con mắt, bao gồm cả cặp đít ve chai của cả hai nữa.

“Ô, sao nhìn quen quen vậy nhỉ” Vô tình hay cố ý thì cả hai lại thêm một lần nữa có chung một suy nghĩ.

“Phong!”

“Con điên!”

Lại thêm lần lần nữa, cả hai đều gọi tên nhau cùng một lúc, có điều là Nhiên phát hiện trước có một chỗ sai sai ở đây.

“Tao gọi tên mày đàng hoàng nha mày, gặp lại bạn bè mà phát ngôn kiểu đấy bà vả cho nát mặt, nhớ nhớ!”

“Vẫn như cũ, nhỉ?”

“Như cũ là như nào, ngồi xuống xem nào con trai.”

 Đến lúc gió sẽ tan (3)

Phong ngồi xuống cái bàn quen thuộc của mình nhưng vị trí quen thuộc cũ lại thuộc về An Nhiên, cô gái Thiên Bình mà Phong thầm yêu. Phải, chính là yêu, chính là cô gái mà Phong thầm giấu trong lòng từ bao nhiêu năm cũng chẳng biết nữa. Phong đi du học cũng chỉ vì cô gái này, vì hạnh phúc của cô gái này làm Phong không tài nào chịu đựng được, đành phải chạy trốn. Lần này gặp lại, là duyên hay là còn cả nợ?

“Mày đi đâu biệt tăm thế con trai? Bố tìm mày lâu lắm rồi đấy! Đi đâu cũng chẳng thèm thông báo thông biếc với bố một tiếng gì hết, bạn bè tệ đến thế là cùng! Bố ghi hận trong lòng mấy năm nay rồi, giờ mới có dịp. Dạo này sao rồi kể nghe coi!”

“Mày im giùm tao cái, nãy giờ tao còn chưa kịp mở miệng. Con gái con đứa, khép nép bớt lại, cứ như một thằng con trai! Chậc chậc, không hiểu sao thằng Nhân Mã nó chịu được mày nữa.”

Ừ, cũng không hiểu nữa. An Nhiên bất chợt im lặng, xoay xoay ly mocha trong tay, rồi nở một nụ cười rõ là đẹp với Phong.

“Sau khi mày biệt tăm không bao lâu, tao đã chia tay rồi… Tao không có sao mà mày nhìn tao với ánh mắt ấy hả, mà mày kể tao xem mấy năm qua của mày đi.”

“Tại sao mình lại cảm thấy đau khổ, lại cảm thấy đau đớn khi Phong nhắc về sự chia tay trẻ con đó, tại sao lại có cảm giác hụt hẫng, kèm theo là tội lỗi nhiều đến vậy, hay là…” Nhiên thầm nghĩ…

 Đến lúc gió sẽ tan (5)

Mấy năm trước, trước ngày Nhiên chia tay Nhân Mã, Nhiên vô tình thấy một cảnh tượng làm tim mình đau, làm tim mình hụt hẫng, làm tim bất giác chơi vơi, Phong đang ôm trọn Vy – nhỏ bạn mới chuyển trường vào lớp của Nhiên – vào lòng. Tự nhiên Nhiên thấy má mình âm ấm, à thì ra là nước mắt, thì ra đây là cảm giác đó, cảm giác mà Vy nói với Nhiên, yêu một người là như thế nào, thì ra Nhiên yêu Phong nhiều đến vậy. Lau nước mắt, Nhiên bật cười “Hai người chắc chắn sẽ được hạnh phúc mà”. Chỉ trái tim Nhiên mới hiểu, quen Nhân Mã chỉ là cái cớ để Nhiên chắc chắn được tình cảm của mình, bởi vậy Nhiên cảm thấy mình thật tội lỗi khi lấy Nhân Mã là vật thay thế…

Tự nhiên thấy nụ cười của Nhiên, Phong cảm thấy xót xa biết bao, có đau đớn hay buồn đến mức nào, cô gái này vẫn giấu mình trong nụ cười bình thản ấy mà không hề biết rằng, đau buồn đó là dành cho mình. Phong bắt đầu kể về cuộc sống của mình, kể về những niềm vui khi đi, kể về những điều thú vị của Melbourne, nhưng tuyệt nhiên vẫn là không thể nào kể được nỗi nhớ của mình cho Nhiên, cho cô gái mà Phong yêu quý này.

Bất chợt bật cười, Phong không hề nghĩ là Nhiên bị đứng hình với nụ cười ấy trong giây lát. “Sao nụ cười cậu ấy vẫn không thay đổi thế kia, vẫn làm tim mình đập lung tung thế kia, sao cậu ấy vẫn còn cười như thế với mình, sau bao năm rồi lại cạo trọc nữa mà sao cậu ấy vẫn đẹp trai hút hồn như thế kia chứ ??” Không ai có thể biết được hàng ngàn câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu Nhiên lúc ấy.

Ngay cả cách gọi đồ uống của Phong vẫn không thay đổi, vẫn là:

“Cho một Deep blue như cũ đi chị Hà ơi”

“Cho một Deep blue”

“Ồ, mày vẫn còn nhớ món tao thích à ?”

“Ừ, vẫn nhớ chứ, mày là… thằng bạn thân tri kỉ cả đời của tao mà lị, hê hê”

“À, là bạn thân, chết tiệt, mình cực kì ghét từ này, tại sao phải là bạn thân, mà không phải là người yêu của nhau” Phong miên man nghĩ ngợi, cả Nhiên cũng thế, cũng trốn mình trong những suy nghĩ “Không được, không được, cậu ấy sẽ biết được tình cảm của mình, cậu ấy lại chạy trốn cho xem! Cậu ấy là một Thiên Bình, nếu biết được mình thích cậu ấy từ rất lâu rồi, thì sẽ không làm bạn với mình nữa..”

 Đến lúc gió sẽ tan (2)

Có đôi khi, hai cơn gió song hành cùng với nhau mà không hề biết rằng gió vẫn có thể yêu gió, cũng có thể đi cạnh một cơn gió khác cả đời,  có thể đồng cam cộng khổ cả đời. Tất cả chỉ cần chậm lại một chút, chỉ cần tỏ bày cảm tình giấu tận sâu cùng, chỉ cần từ bỏ cái tôi quá cao của một Thiên Bình là có thể bên nhau đến tận cùng rồi…

“À, mà sao mày lại cạo đầu bóng loáng thế kia?”

“À…Ừ…Về Việt Nam mấy tháng rồi, nóng quá nên cạo bớt cho nó mát thôi, hè hè.”

Phong ậm ừ cho qua chuyện, như thể chỉ cần đụng chạm đến chuyện này thì Phong né tránh sang chuyện khác. Nhiên thấy đến lạ, cứ bỏ dở ý nghĩ đó để đấy, rồi lại tiếp tục nói chuyện khác với Phong, kể về Nhân Mã, về mối tình con nít, về những điều xảy ra khi Nhiên thi đại học, về tất tần tật…

Họ gặp nhau, trò chuyện bên cạnh nhau quên hết thời gian, ngồi đấy như thể trời sinh họ là định mệnh chỉ để dành cho nhau vậy.  Cả hai cùng trao đổi số điện thoại, rồi lại chat chit như ngày xưa, cái hồi mà còn thầm thích nhau đến tận bây giờ, tận cái lúc mà một trong hai người không hề biết tình cảm của người kia.

Phong cũng dắt Nhiên về nhà như mọi lần, vẫn ngôi nhà có cái cổng hoa giấy cao vút. Từ khi Phong đi, nơi đây cực kì quen thuộc với Nhiên, Nhiên ghét cánh cổng ấy, lúc nào cũng khóa, lúc nào cũng không chào đón Nhiên cả.

“Ai đấy con? Ô, cái Nhiên đấy à! Lâu lắm không gặp con, rõ càng ngày càng xinh mà. Bác xin lỗi con gái, bác đi mà không thông báo với con, đừng giận bác con nhé!”

“Hê hê, con sẽ hết giận ngay khi có bát chè ngô trước mặt con bây giờ cơ.”

“Cô đấy, cô lắm chuyện nhé! Tôi biết thế nào khi cô qua cô cũng đòi mỗi một món ấy mà, rồi vào đây, rửa tay rồi ngồi vào ăn, cả thằng Phong nữa.”

“Lắm chuyện thật.” – Phong càu nhàu

“Kệ tao í.” – Nhiên quay người hớn hở vào phòng bếp ngào ngạt hương thơm vanilla, thấy lòng hạnh phúc đến lạ khi mỗi lần đến căn nhà này. Mẹ Phong xem Nhiên như con gái ruột của mình, mỗi lần đến nhà Phong chơi, mẹ luôn nấu nhiều món ngon cho Nhiên thưởng thức, và còn cực kì tâm lý nữa.

 Đến lúc gió sẽ tan (4)

Bẵng đi một thời gian không còn thấy Phong online, cánh cổng năm nào bây giờ cũng lại phũ phàng với Nhiên, lo lắng, khó chịu, đau lòng, tất cả tâm trạng hiện tại đang ở trong lòng Nhiên. Điện thoại cả mẹ và Phong đều không liên lạc được, lại nghĩ đến năm nào đấy Phong cũng bỏ rơi Nhiên như vậy, lòng Nhiên thấy mất mát đến lạ…

“Nó không muốn cho con biết, nó không muốn con đau lòng, con buồn, con đợi chờ nó trong vô vọng cả đời. Cả hai đứa, bác biết đều là Thiên Bình, đều sợ thấy người khác buồn đau vì chính mình. Bác tôn trọng những gì nó muốn. Cái Vy là con của bạn thân bên Mỹ của bác. Kể từ khi Phong phát hiện nó bị ung thư máu, nó suy sụp rất nhiều. Và rồi nó tìm cách chạy trốn trong im lặng. Bác và gia đình chạy chữa cho nó từ Melbourne qua Sing qua Mỹ rồi lại về Việt Nam, vì nó muốn gặp lại con lần nữa… Về đây, nó hóa trị liệu đều đặn nhưng…chuyện gì đến…đến rồi…Bác xin lỗi đã giấu con đến tận bây giờ… À còn chuyện này nữa, nó nhắc bác nói với con, trong trang sách cuối cùng nó tặng con…”

Những lời mẹ Phong nói văng vẳng trong đầu Nhiên. Như người điên dại, Nhiên cắm đầu chạy một mạch về nhà, lục tìm cuốn sách năm nào. Thì ra là Nhiên bỏ dở, thì ra là còn một trang cuối cùng nữa, Nhiên bỏ dở tim mình, Nhiên còn bỏ dở một đoạn tình cảm cả đời không thể quên được.

 Đến lúc gió sẽ tan (1)

“Cô gái Thiên Bình của tao, cơn gió bé nhỏ của lòng tao, tao lấy hết can đảm để viết ra những lời này, mong rằng sau khi đọc được mày đừng bỏ rơi tao, đừng chạy trốn khỏi tao, có được không ? Tao thích mày, à không, mà là tao yêu mày. Tao yêu nụ cười, yêu từng cử chỉ hành động của mày, đừng khóc một mình nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Khi đau buồn có thể ôm tao mà khóc, đừng tự cấu véo bản thân nữa nghen. Tao biết khi mình nói ra những điều này tao có thể sẽ mất mày mãi mãi, nhưng tao vẫn muốn thử. Làm người yêu tao, có được không?”

Vỡ òa trong đau đớn, Nhiên chỉ tự trách mình, tại sao lại không thấy được trang giấy này, trách mình cái tôi quá lớn, không tìm hiểu mọi chuyện, trách trái tim mình không can đảm, gào thét không nên lời những bi thương…

Chiều hôm nào đấy, có một cô gái mang váy xanh biển dịu dàng đứng trước một di ảnh mang nụ cười rất đẹp.

“Tao đến thăm mày đây, thằng Thiên Bình phản bội, đi đâu cũng không nói, yêu tao cũng không nói thẳng trước mặt tao, tao ghét mày lắm..”

Nhiên bật khóc, bật khóc đến nghẹn lòng, rồi lại mỉm cười thật tươi , tươi như nắng mới..

“Tao không khóc nữa, tao mạnh mẽ hơn xưa nhiều rồi. Hihi, Nhiên nói nè, Nhiên yêu Phong, yêu rất nhiều, nếu có kiếp sau, Nhiên nguyện yêu Phong mỗi ngày, nguyện yêu Phong đến hết đời, nha, anh yêu…”

Có những chuyện nên làm ngay lúc chín mùi, kết quả có ra sao cũng chẳng hối tiếc…

Tác Giả

Hải Phong

Là gió Thiên Bình Là gió của trời Là của yên an .!