Gửi chàng Bọ Cạp – người từng nói “Đưa tay cho tớ nhé!”

0

Em từng tự hỏi mất bao lâu để quên một Bọ Cạp? Một tháng? Một năm? Hay một đời? Không biết nữa anh ạ. Chỉ là đến tận giờ, tuy không còn thứ cảm xúc quẫn bách suy sụp vì thiếu đi một ai đó, song lắm lúc những con sóng ngầm trong lòng khiến trái tim em nghẹn lại. Em không phân biệt nổi là em đang nhớ anh của hiện tại hay chỉ là dáng hình của người con trai từng trầm ngâm mãi mới nói với em một câu: “Đưa tay cho tớ nhé!”

Dạo này vì chuyện công việc mà tâm trạng cứ lên lên xuống xuống chẳng làm được gì. Những lúc thế này em lại thèm một lời động viên, thèm một bờ vai, một cái ôm và một nụ hôn để trấn tĩnh. Em không hiểu nổi, dù đã xa nhau quá lâu, nhưng những lời động viên trước đây của anh luôn truyền cho em cái tinh thầm dám làm, dám chịu và dám đương đầu. Em không nghĩ rằng sức ảnh hưởng của một chàng trai Bọ Cạp lại sâu đến vậy.

09f514f159fee3d20d8bc159c82be4065b90191a_jpg0

Sau hơn hai năm xa nhau không một lần liên lạc lại, em chợt muốn dũng cảm một lần, muốn nói với anh “Mình làm lại nhé!”. Nhưng mà sao Bọ Cạp lại lạnh lùng như vậy? Dù rằng vẫn còn tình cảm, dù rằng hiện tại hai đứa vẫn đơn thân, dù rằng đã xác định từ lâu và rất rõ ràng là sẽ không bao giờ có em bên cạnh nữa, điều này vẫn làm trái tim em đau thật đau.

Em biết anh luôn hấp dẫn người khác phái nên việc sau em cuộc sống của anh từng xuất hiện một người con gái khác cũng chẳng khiến em bất ngờ. Chỉ là mỗi lần thấy tấm ảnh của anh chụp với ai đó, tuy là em không nói ra, tuy là giờ chẳng còn tư cách để nói, tuy là em giả vờ không để tâm nhưng lòng thì vẫn nhói anh ạ. Nhớ lại lời anh từng nói: “Với anh những người con gái khác là vớ vẩn hết.”, em cũng chỉ có thể tự cười giễu chính bản thân mình. Vì hiện giờ chính em cũng nằm trong cái vòng tròn “vớ vẩn” ấy rồi, cũng chẳng còn là trung tâm nữa.

Bạn bè nói em ngu ngốc! Tại sao lại cứ phải giam hãm mình trong thứ tình cảm vô vọng ấy? Tại sao anh đã thoát ra lâu rồi mà em vẫn luẩn quẩn không chịu buông? Em nghĩ có lẽ Bọ Cạp và Cự Giải giống nhau ở một điểm luôn che giấu cảm xúc thật của mình và có khả năng chịu đựng tốt. Em không dám chắc và cũng chẳng đủ tự tin để cho rằng anh vẫn chưa quên được phần tình cảm của chúng ta. Và dù rằng sau em, còn có một người con gái khác bước vào cuộc sống của anh. Nhưng, nói thế nào nhỉ? Em tin rằng bạn em nói sai. Phải đâu đó trong anh vẫn còn một cái gì đó không nói được thành lời. Chỉ vì do anh giỏi che giấu cảm xúc của chính mình, nên mọi người nhìn anh vui vẻ mà cho anh là kẻ vô tình. Phải vậy không anh?

cs01111216

Nhiều khi em muốn mắng thật lớn: “Đồ tồi nhà anh!” Tại sao khi xưa lại đòi bước vào cuộc sống của em, đòi em đưa tay ra cho anh, đòi em phải “đập hộp” tự bước ra khỏi cái vỏ của chính mình? Anh muốn em thích Rock, muốn em yêu sở thích của anh, cháy cùng với đam mê của anh, nhưng sau đó lại giữa đường buông bỏ tất cả. Liệu có phải với Bọ Cạp, tình cảm chỉ là sự hứng thú nhất thời? Em đã nhớ như in câu anh nói “Anh muốn dừng lại! Hai chúng mình giờ giống như là gặp nhau cũng được, mà không gặp nhau cũng chẳng sao.” Mỗi lần nhớ lại câu này em chỉ biết cười, cười cho chính bản thân mình. Rồi lại tự hỏi không biết là ai mất ngủ hàng đêm chỉ do nhớ tới một người nhưng không dám gọi điện liên lạc, chỉ vì người đó đã nói “Giờ với anh công việc là quan trọng nhất, anh không muốn nghĩ đến những chuyện khác.”

Hai năm qua em đã sống thế nào nhỉ? Đương nhiên không phải là kiểu sống không bằng chết, hay tối ngày rửa mặt bằng nước mắt. Em vẫn sống và làm việc, vẫn cười vui trêu chọc mọi người. Thậm chí người ta thấy em hài hước hơn, cởi mở hơn, bạo dạn hơn và trẻ trung hơn. Nhưng đang sau cái vẻ phơi phới yêu đời ấy là những lúc mệt mỏi chỉ muốn dừng lại tất cả mọi thứ, những khi ngột ngạt bí bách nơi lồng ngực chỉ tới nỗi chỉ mong trái tim đừng đập nữa. Những điều đó mình em chịu đựng, mình em vượt qua. Em muốn mọi người yên tâm rằng em vẫn ổn. Và rằng em tâm niệm mình không còn là mối quan tâm của ai đó nữa, em cần mạnh mẽ, cần hạnh phúc, cần tiến về phía trước, tuyệt nhiên không được phép thể hiện sự yếu đuối. Thế nhưng tại sao em vẫn nhớ như in nụ cười tỏa nắng ấy? Tại sao em vẫn nhớ vẻ mặt bối rối pha chút thỏa mãn khi nắm tay em lần đầu tiên, nhớ dáng vẻ tức giận nhưng chỉ lặng im không nói của anh? Tại sao chỉ một câu nói “Đưa tay cho tớ nhé!” lại khiến tim em loạn nhịp bằng mấy lần những lời nói yêu?

Em tự hỏi là mình vô tình hay do anh cứng rắn, mà trong từng ấy thời gian chúng ta chưa từng liên lạc lại. Không phải vì hết yêu, bởi em biết anh vẫn quan tâm hỏi han về em qua những người bạn! Có lẽ là cả hai đều không muốn khuấy đảo cuộc sống của đối phương và bởi việc liên lạc lại cũng khiến hai chúng ta thực ngượng nghịu không quen.

17-2-e2fc9

Sương đọng trên lá, nắng khẽ xuyên qua nhành cây còn em thỉnh thoảng vẫn nhìn trời qua kẽ tay. Mọi thứ vẫn đầy ắp những điều tươi mới và thú vị. Thế nên chàng trai này, em nói lại những chuyện ấy không phải để trách móc, không phải để kể tội, không phải để giải thích, càng không phải để níu kéo. Chỉ là em muốn nói ra những điều trước giờ em đã giấu kín trong lòng lần cuối. Anh ạ, bàn tay này rồi sẽ có lúc em để người đàn ông khác nắm lấy và cùng họ chia sẻ những cảm xúc vui buồn hờn giận. Thế nên gửi chàng Bọ Cạp em từng yêu. Em chỉ muốn nói với anh rằng: Giờ đây em vẫn nhớ anh lắm!

“Em bỗng thấy nhớ anh nhiều

Em thấy lòng chợt lẻ loi.

Cô đơn cùng với đêm dài

Cứ trôi theo em từng ngày.

 

Anh ơi giờ đây em cần

Cần một bờ vai anh ơi.

Nhưng không cạnh ai lúc này

Để em có nơi tựa vào..

 

Em nhớ lại những kỷ niệm

Mà sao trong em buồn thế

Em nghe cơn gió đang về.

Như anh gần kề bên em.

 

Em đưa đôi mắt em tìm

Nhưng không thấy anh ở đây

Em yêu anh quá mất rồi

Nên ngỡ như anh về thôi.”

                                  (Ngỡ – Khắc Việt)

– NGAO –

Tác Giả