Bọ Cạp Thứ Hai - 12/11/2018

Lời hứa của chàng trai Nhân Mã

0

Anh là Nhân Mã, là gió, nhưng không phải của bầu trời, anh là gió của đất. Nhân Mã mang một sức mạnh diệu kì, gom góp niềm vui, thu nhặt hạnh phúc…

Gió của đất

Tôi luôn nhớ đến anh với vẻ ngoài phong trần, đôi mắt đầy lửa. Chúng ta gặp nhau tại Cool, nói chuyện với nhau, cười với nhau và khóc với nhau ở đó.

Vào một ngày, khi chàng trai tôi luôn kể với anh bất ngờ quay lưng, anh mỉm cười ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi thật nhẹ rồi nói:

“Anh thích em.”

Tôi vùng chạy.

chodatten (4)

Hà Nội, tháng 7

Anh bảo rằng mùa thu ở thủ đô đẹp một cách lạ lùng, không say mê chếnh choáng, không vồ vập lan tràn. Mùa thu đến một cách dịu dàng, trời thêm xanh, gió nhè nhẹ. Khi vô tình đi qua một cây bằng lăng nhỏ, anh nắm tay tôi, nói muốn đuổi theo tôi dù ở bất kì đâu.

Tôi bật cười.

“Chàng trai của em sẽ vượt qua anh mất.”

Xe buýt, tháng 8

Anh ngồi gần tôi ngay khung cửa sổ thứ ba của xe buýt. Trời mưa.

Đọc quyển sách, ăn đậu xanh, chúng tôi nhìn Hà Nội qua khung cửa kính mờ mờ, tôi đưa ngón tay di lên, viết tên anh ta.

Anh lại mỉm cười, xóa cái tên đó đi và viết tên hai đứa mình lồng vào nhau

Tôi giận.

Anh luôn như vậy, dịu dàng nhưng cố chấp.

Có phải vì thế mà tôi yêu anh?

Cool, 0h

Tôi nức nở khóc giữa không gian yên lặng, tôi tìm đến anh ta, bắt gặp anh ta cùng một người con gái khác.

Anh bên tôi, lại vỗ lưng  tôi  thật nhẹ, lại mỉm cười.

Ngày đó anh tỏ tình với tôi.

Tôi vùng chạy, nhưng anh kéo tay tôi lại, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đôi mắt sâu, hun hút như những ngày đầy gió Hà Nội.

“Anh chờ em.”

Anh là vậy, luôn luôn đủ cuồng nhiệt, đủ dịu dàng…

Nhưng không đủ cho tôi?

chodatten (1)

Ngày cuối cùng của tháng 8

“Anh sẽ luôn cười với em, không bỏ rơi em, chúc em ngủ ngon mỗi ngày, tha thứ khi em lầm lỗi… Bởi vì anh yêu em.”

Tôi luôn nghĩ những chàng trai Nhân mã đều bao dung, điển hình là anh.

Anh chiều chuộng tôi tất cả mọi thứ, an ủi khi tôi khóc, nói chuyện khi tôi cô đơn. Đã có khi tôi nghĩ mình không xứng đáng để anh yêu thương, điều đó làm tôi bối rối lúc anh thổ lộ. Tôi chần chừ vì nỗi đau quá lớn? Không! Là vì mặc cảm quá lớn. Những cô gái Song Ngư luôn có một nỗi sợ vô hình khi so sánh bản thân với người khác, nhất là với những người quan trọng.

Đúng, anh luôn bao dung.

Nhưng ngày hôm đó có lẽ là một ngoại lệ.

Phải chăng vì việc chờ đợi câu trả lời quá khó.

Hay do anh thấy tôi cùng anh ta, anh ta ôm lấy tôi?

Em đã thề mà, suy nghĩ duy nhất trong em lúc đó là hình ảnh anh.

Nhưng anh bước đi, bóng tối trùm lên vai anh một nỗi tâm tư hoang hoải.

Tôi đã không thể đuổi theo giữ anh lại.

Những ngày đầu của tháng 9

Tôi luôn nghĩ về anh.

Không bất ngờ, anh để lại trong tôi những kỉ niệm quá lớn, chúng làm tôi không thể quên đi, không thể ngừng nhớ.

“Anh là Nhân Mã, là gió, nhưng không phải của bầu trời, anh là gió của đất.”

“Nhân Mã mang một sức mạnh diệu kì, gom góp niềm vui, thu nhặt hạnh phúc.”

“Còn nữa… Nhân Mã luôn yêu mến Song Ngư.”

chodatten (2)

Những ngày cuối của tháng 9

Mùa thu vùng vẫy qua đi.

Tôi đi tìm anh.

Bước dọc con đường lát gạch màu trắng, nức nở, uất nghẹn, tôi khóc.

Nước mắt, đó là khi anh không còn ở bên là lau khô chúng cho tôi nữa.

Nhìn phía bên kia đèn đỏ, anh đã từng nằm đó, yếu đuối lạ thường

Tôi vùng chạy, những ngày trước anh nói mong tôi bắt được anh, bây giờ tôi bắt được rồi, sao anh lại buông tay ra?

Tôi nhìn anh, chàng trai tháng 12.

Nụ cười tháng 12, ánh mắt tháng 12, nhưng hơi thở kia đã tắt lịm vào một ngày Hà Nội không có gió.

Tháng 9 từ đó trong tôi, trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng không cách nào nguôi được.

“Mỉm cười lên, cuối cùng anh đã bắt được tim em rồi.”

Sau đó anh nhắm mắt.

“Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi…”

Tôi kêu gào, nhưng anh của ngày hôm đó, đã không còn là chàng trai ở Cool với đôi mắt nâu nhạt biết nói.

Anh bị tai nạn giao thông, khi qua đường để đến bên tôi phía bên kia đèn xanh.

Thật bất cẩn!

Anh nói đúng, Nhân Mã mang một sức mạnh diệu kì, gieo niềm vui, nhưng cũng gặt niềm vui.

Để lại tôi bơ vơ hụt hẫng, tưởng rằng hạnh phúc nhưng hóa ra lại đau.

Môi anh khô khốc, lần đầu tiên anh không mỉm cười, không giữ tôi lại, lần đầu tiên anh thất hứa.

Anh bỏ rơi tôi!

 

Tác Giả