Bảo Bình Thứ Năm - 23/01/2020

Mộc tinh cầm phấn

0

Có lẽ vì thế mà nghề giáo mãi mãi thuộc về Mộc tinh – hành tinh của lí tưởng (Nhân Mã) và lòng tốt (Song Ngư). Thông tin và kiến thức, dù được truyền tải hiệu quả và điêu luyện đến đâu, vốn không đủ thúc đẩy sự thay đổi ở một con người. Con người đó sẽ cần đến cảm hứng sống – được truyền từ sự cháy hết mình theo những hoài bão vị kỉ của một con người khác, và cần đến lòng tin vào bản thân – được trao tặng từ tầm nhìn và lòng nhân hậu của một con người khác. Với hai món quà đó, anh ta mới có cơ may trở thành tất cả những gì anh ta có thể là.

Xem vận hạn theo yêu cầu – đặt câu hỏi về tình duyên, sự nghiệp, định hướng tương lai 6 tháng – 1 năm qua dịch vụ xem hạn Lovedia Dịch vụ tư vấn vận hạn tương lai.

 

Rất nhiều khóa học về trước, có một bạn từng hỏi tôi rằng thầy, sao giáo dục lại là lĩnh vực của Nhân Mã – sao Mộc, mà không phải là Song Tử (giỏi ăn nói, truyền đạt) hoặc Xử Nữ/Ma Kết (giỏi hệ thống hóa thông tin). Tôi mới mỉm cười trìu mến bảo câu hỏi rất hay, em tự nghĩ nhé anh đang hứng nói chuyện khác, đạo đức sư phạm quả nhiên vô cùng nham nhở tùy tiện.

Nhân nhắc đến tùy tiện, đó chính là đặc trưng của những con người trội Mộc tinh: hào sảng, lạc quan, cao thượng, tràn đầy đức tin, hay nói đạo lí nhưng sống hơi ẩu tí – bừa bãi, chủ quan, không biết điểm dừng.

Nhưng cũng sự tùy tiện đó, là điểm chung của những người giáo viên tôi mang ơn nhất đời.

Lớp 12 đi học thêm Lý, lạc vào lớp ông thầy mỗi buổi dạy một tiếng, một tiếng còn lại đứng chửi đời và nói chuyện lí tưởng. Với đôi mắt sáng ngời và phấn tơi bời gãy, thầy nói về sự đần độn của sách giáo khoa, về các đề án khai sáng ngành giáo dục, chán xong chuyển sang nói về công trình chế tạo cái tên lửa đang lắp dở trên sân thượng ngày nào đó sẽ làm rung chuyển Việt Nam. Với những thằng trai mới lớn tầm nhìn vốn chỉ dao động quanh đùi gái như chúng tôi thời đó, thì cảnh tượng một người đang cháy rực không thể ngừng được trong những đam mê và lí tưởng – dù có thể hão huyền ấy – đã là một thứ gì đó còn hơn cả siêu việt. Tôi đã quên sạch tất cả công thức Vật Lý thầy dạy, nhưng vẫn nhớ như in ý nghĩ nảy lên trong mình mỗi lần nhìn thầy – rằng hẳn phải là cảm giác tuyệt vời lắm, khi có thể tin tưởng tuyệt đối rằng mình sẽ làm được điều gì đó lớn lao như thế. Tôi ghen tị, và đồng thời tôi háo hức, vì từ giờ tôi đã biết có trạng thái sống như vậy tồn tại, và mình hẳn cũng phải có cơ may nếm trải nó, một ngày nào đó.

Bởi lòng háo hức ấy, mà tôi gọi thầy là thầy.

Cô giáo dạy Văn cấp 3 của tôi thì lại tùy tiện theo kiểu khác. Đề văn đầu tiên giao cho lớp, cô bảo phân tích một bài thơ tùy thích. Đề văn thứ hai – viết một truyện ngắn tùy thích. Thứ ba – bàn luận về một thực trạng xã hội tùy thích. Vừa hay tôi khi ấy bắt đầu bước vào cái tuổi biết yêu, biết đau buồn, thương tiếc, mỉa mai – nên được thể tha hồ viết ra mọi thứ trong đầu. Bài đầu tiên cô cho tôi 10 điểm, bài thứ hai cô xin chép vào sổ tay, bài thứ ba cô gửi tòa soạn đăng thẳng lên báo. Rồi cô nhận xét, bằng một câu không ai dùng để nói với một thằng nhóc 17 tuổi: “Em có một tâm hồn đẹp”. Câu nói ấy đã nâng đỡ tôi qua rất nhiều khốn khó của cuộc đời. Những lần bị nghi hoặc và tự nghi hoặc tài năng, những lần thấy rẻ rúng rác rưởi bản thân bởi những hành vi sai trái. Tôi không nhận từ cô kĩ thuật viết hoặc năng lực cảm thụ văn chương cụ thể nào, nhưng kí ức về một người đã tùy tiện đặt lòng tin vào phần tốt đẹp trong mình – trước khi chính mình dám tin vào sự tồn tại của nó – thì không bao giờ phai nhạt.

Bởi lòng tin ấy, mà tôi gọi cô là cô.

Có lẽ vì thế mà nghề giáo mãi mãi thuộc về Mộc tinh – hành tinh của lí tưởng (Nhân Mã) và lòng tốt (Song Ngư). Thông tin và kiến thức, dù được truyền tải hiệu quả và điêu luyện đến đâu, vốn không đủ thúc đẩy sự thay đổi ở một con người. Con người đó sẽ cần đến cảm hứng sống – được truyền từ sự cháy hết mình theo những hoài bão vị kỉ của một con người khác, và cần đến lòng tin vào bản thân – được trao tặng từ tầm nhìn và lòng nhân hậu của một con người khác. Với hai món quà đó, anh ta mới có cơ may trở thành tất cả những gì anh ta có thể là.

Cũng vì thế mà mỗi lần xách cặp đến lớp, tôi lại dành năm giây tự hỏi, rằng hôm nay mình có sẵn lòng mở to đôi mắt để nhìn vào những lí tưởng/đức tin mình ấp ủ, và nhìn vào những điều tốt đẹp ẩn chứa bên trong mỗi học trò mình hay không.

Chỉ khi đó, tôi mới mạo muội dám nhận mình xứng đáng với Mộc tinh tùy tiện, hão huyền và vĩ đại.

* Ảnh: trích từ phim Dead Poets Society (1989)

Nguồn: Chiêm Tinh Học Tâm Lý – Kiến thức Chiêm tinh hiện đại / Khóa Chiêm tinh cơ bản khai giảng hàng tháng

Tác Giả

Chiêm Tinh Học Tâm lý

https://www.facebook.com/chiemtinhhoctamly/