Song Tử Chủ Nhật - 26/05/2019

Moon Bọ Cạp – Cảm hứng cho những bi kịch trong văn học

0

Văn học là một thế giới vô hình được tạo ra từ trí tưởng tượng của nhà văn, nơi mà bạn có thể gặp được những con người khiến trái tim bạn rung lên từng hồi mãnh liệt.

 

Bạn đã từng bị quyến rũ bởi một Scarlett O’Hara cuồng nhiệt? Hay từng rung động trước tình yêu của một Rhett Butler – kẻ lập di với trái tim tràn đầy yêu thương, thấu hiểu? Và đã có khi nào… bạn đi lạc vào cánh rừng âm u không lối thoát cùng Toru Watanabe… và rồi lặng nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng giữa lòng thế giới? Nhắm mắt lại và bạn thấy: “giấc ngủ tới và nhúng tôi vào một khối bùn ấm áp. Tôi mơ thấy những cây liễu… Một cơn gió khá mạnh đang thổi, nhưng những cành liễu vẫn im phăng phắc… Tôi vớ lấy một cái gậy và đập mạnh vào một cành ở gần mình, hy vọng chim sẽ bay đi và cành sẽ đu đưa theo gió. Nhưng chúng không chịu bay. Đáng nhẽ phải bay đi thì chúng lại biến thành những mảnh kim loại hình chim và rơi loảng xoảng xuống đất…

Các nhân vật ấy đem tới cho chúng ta những trải nghiệm sâu sắc về nỗi đau đớn khôn nguôi trong cuộc đời này, và nhất là về những khát khao vô vọng… Phải chăng vì thế mà các nhà văn thường hay chọn mẫu nhân vật đó – mẫu nhân vật mà trong chiêm tinh học, chúng ta có thể quy về hình mẫu Moon Bọ Cạp – là mẫu nhân vật chính cho tác phẩm của mình?Moon Bọ Cạp là một thuật ngữ trong chiêm tinh chỉ hiện tượng Mặt trăng đi vào chòm Bọ cạp trong thời điểm một con người được ra đời. Những người mang năng lượng Moon Bọ Cạp thường có cảm xúc cực kỳ mãnh liệt nhưng lại hiếm khi tỏ ra bên ngoài, vì thế họ hay gặp những bi kịch tâm hồn đẩy bản thân vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Có lẽ đây là hình mẫu nhân vật dễ chạm tới trái tim độc giả nhất bởi luồng cảm xúc mãnh liệt cùng nỗi thống khổ khiến ai cũng phải nhíu mày rơi lệ của mình.

Nam Cao đã từng khẳng định: “một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn… nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi”. Đây là một nhận định rất chính xác về yêu cầu cần có cơ bản ở một tác phẩm văn học, đó là cảm xúc rung động chạm tới được trái tim con người. Tất nhiên bàn về sự rung động cũng có rất nhiều tranh cãi. Không phải ai cũng giống nhau với những cung bậc cảm xúc tương tự, vì thế có người thì khóc sau khi xem vở bi kịch Romeo và Juliet, nhưng cũng có người thì bực mình rằng: họ chưa bao giờ từng xem thứ gì sến đến như vậy!

Tuy nhiên, nếu không thiên về sắc thái mà nhấn mạnh vào cường độ cảm xúc, thì trên thực tế đến khoảng 70-80% những cảm xúc mạnh mẽ đều có thể đánh mạnh tới cảm quan của mỗi người. Có lẽ cuộc sống của chúng ta có quá nhiều gánh nặng vật chất phải chống đỡ, hay có thể do chúng ta đã sống quen trong vỏ bọc ốc sên được tạo ra từ chính lối sống hàng ngày của mình, nên khi có cái gì đó mãnh liệt len lỏi đánh thức tâm hồn đang ngủ vùi ở bên trong thì cảm xúc từ đâu bỗng chợt trào dâng mạnh mẽ. Chúng ta đọc. Chúng ta lắng nghe từ con tim. Chúng ta thấu hiểu… và chúng ta đồng cảm.

Trong một biển hình mẫu nhân vật, kẻ duy nhất có thể đáp ứng được yêu cầu mãnh liệt đó chỉ có thể là Moon Bọ Cạp. Đó là một anh chàng với những dòng xoáy cảm xúc bất tận: chúng mạnh mẽ, chúng dữ dội, chúng phá tan mọi chuẩn mực thông thường, chúng đưa trái tim ta đi tới những bến bờ tận cùng nhất. Thu hút từ những nét tâm hồn cuồng nhiệt như vậy, phải chăng anh ta là hình bóng mà trong mỗi chúng ta đều ước mơ: được một lần sống trọn vẹn với cảm xúc của chính mình?

Không chỉ gợi ra được những mạch nguồn sâu kín nhất bằng cảm xúc mạnh mẽ, những nhân vật Moon Bọ cạp còn hấp dẫn độc giả ở chính cách tự mình gây nên bi kịch mãnh liệt của cuộc đời họ. Mặc dù sở hữu trong mình tình cảm sâu sắc, nhưng những Moon Bọ cạp lại không thích thể hiện điều đó ra bên ngoài. Họ tự giữ dòng cảm xúc của mình một cách lặng lẽ: cho dù bên trong có đang hỗn loạn ra sao thì trên bề mặt họ vẫn luôn yên tĩnh mỉm cười hay thể hiện cảm xúc bằng những hành động lạ lùng, lập dị. Sự kín đáo này gây ra tâm lý hoang mang cho đa số người xung quanh và do đó khiến bên cạnh họ nẻo bóng người chia sẻ.

Vậy khi quá đau khổ, khi không thể chịu đựng được thêm nữa dòng nham thạch sôi trào, họ phải làm sao? Tất nhiên, họ sẽ bị đẩy vào bi kịch tận cùng nhất. Không ai hiểu họ, không ai bên họ có thể chia sẻ và họ thì cũng đã không còn có thể gắng gượng được sức công phá của cảm xúc trong lòng… Họ khát khao. Họ đau đớn. Nhưng đáp lại lời kêu cứu của họ chỉ là tiếng vang bị dội lại từ khoảng không mênh mông vô vọng… Không một ai có thể thấu hiểu được nỗi đau này… Và rồi, như một kết cục không ngoài dự đoán, họ tự hủy hoại bản thân hoặc hủy hoại người khác rồi hủy hoại luôn chính mình.

Bạn đã từng chứng kiến bi kịch tuyệt vọng của Chí Phèo – một con người khát khao lương thiện nhưng cuộc đời không ai cho anh ta lương thiện? Bạn đã từng rung động vì bi kịch bế tắc của lý tưởng nhân văn chủ nghĩa trước cái chết của Hamlet – một tiếng nói khát khao muốn thoát khỏi sự bẩn thỉu của tù ngục cuộc đời để vươn tới những giá trị phẩm giá cao cả? Họ là mẫu nhân vật mà mọi nhà văn đều ưa chuộng: những con người quá tuyệt đẹp nhưng cũng quá đau khổ, những con người thật sự có khả năng tạo ra mâu thuẫn và đẩy nó lên đến đỉnh cao bi kịch nhất. Họ bùng nổ, phá hủy tất cả với sức công phá mãnh liệt… và cũng bằng cách đó, lưu lại dấu ấn sâu sắc cũng như những nỗi day dứt khôn nguôi về mình trong lòng độc giả mọi thời đại.

Bàn về kết cấu truyện, chúng ta đều biết sự mâu thuẫn chính là chất xúc tác cần thiết để đẩy câu truyện tiến lên một bước ngoặt hoàn toàn mới. Tại bước chuyển đổi này, các xung đột kịch tính sẽ được nảy sinh, những khủng hoảng trong đời sống nhân vật sẽ được vạch ra rõ nét, các mảng đen trắng ẩn dấu sẽ được phơi ra trước con mắt độc giả, và cũng từ đó những nét đẹp trong tâm hồn nhân vật sẽ được khám phá toàn diện. Hay nói một cách khác, những mâu thuẫn là điều kiện cần để tình tiết câu chuyện chuyển mình cũng như để các giá trị nhân văn được tôn vinh sáng chói. Một tác phẩn văn học có giá trị là một tác phẩm mang trong mình giá trị lay động lòng người, là những tiếng “ca tụng lòng thương tính bác ái, sự công bình”, là những lăng kính biến hình vũ trụ khiến “cho người gần người hơn”. Để có sự thu hút này, những đấu tranh vật vã trong nội tâm nhân vật để khám phá ra ánh sáng ẩn dấu trong tâm hồn họ đóng vai trò không thể thiếu. Mà hình mẫu có thể đảm đương được vị trí khó khăn này phần lớn là những Moon Bọ cạp. Bằng sự cuồng nhiệt trong cá tính và khả năng đẩy mâu thuẫn nội tâm lên đến bi kịch đỉnh điểm của mình, những Moon Bọ cạp đã đem tới một movie sinh động bằng mực ghi lại quá trình đấu tranh đau khổ và im lặng giữa hai nửa sáng tối trong nội tâm nhân vật – quá trình vật vã mà qua đó chúng ta có thể thấy rõ những điểm tốt đẹp trong tâm hồn con người.

Tất nhiên có người sẽ nói những bi kịch này lẽ ra có thể biến mất bằng sự lẩn tránh, nhưng Bọ cạp hiếm khi là một loài sinh vật hèn nhát. Với họ: hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục, hoặc là ban mai rạng ngời, hoặc là đêm tối sâu thẳm. Đây cũng chính là chất liệu tuyệt vời để các tác giả dệt nên một cuộc cách mạng tâm hồn ngoạn mục – một cuộc chiến đau thương với chính mình và xã hội, nhưng dù kết cục có đau đớn ra sao, các nhân vật vẫn luôn luôn hướng về phía trước. Đây chính là điểm nhấn lớn nhất mà rất nhiều nhà văn vị nhân sinh hướng đến, đó là: niềm tin chắc chắn rằng ánh sáng và cái thiện sẽ mãi mãi ngự trị; còn con người – chủ thể lớn nhất trong thế giới văn học sẽ không ngừng chiến đấu hết mình, vượt qua mọi gian khổ để vươn tới cái đẹp toàn mỹ nhất. Câu nói của Scarlett Ohara “After all, tomorrow is another day!” (tạm dịch: sau tất cả, ngày mai sẽ là một ngày rất khác!) ở cuối tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ. Cho dù thế nào, tinh thần phấn đấu vươn lên sẽ mãi mãi không bao giờ tắt trong tâm hồn những nhân vật Moon Bọ cạp mạnh mẽ này. Đó cũng chính là những giá trị đi cùng năm tháng từ quá khứ cho đến tương lai, truyền lại những tư tưởng nhân văn cao đẹp, kêu gọi con người sống tốt, sống thiên hơn nữa cho dù cuộc đời này còn nhiều tấn bi kịch ngang trái đến mức nào.

– Ngô Bí –

———————————

Tác Giả