Thiên Bình Chủ Nhật - 21/10/2018

[MS 19] Nhân Mã: Cơn cảm nắng mang tên Song Tử

0

Bạn có tin Song Tử và Nhân Mã hay bị cảm nắng, và bạn có tin tuy vậy nhưng họ rất thủy chung và luôn biết đường về nhà?

Cuc thi viết truyn ngn v 12 cung Hoàng đo
Bài dự thi:  Nhân Mã: Cơn cảm nắng mang tên “Song Tử”; Song Tử: cơn cảm nắng mang tên “Nhân Mã”
Mã số: 19
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Trịnh Bảo Yến

———————————

Tối thứ bảy có cô nàng không-độc-thân hẹn hò với chính mình.

Không tôi chẳng nói đùa. Là nàng đang ngồi bất động (trừ hai bàn chân) nơi trạm xe bus 8h tối chẳng còn mấy ai. Váy voan trắng bay bay trước sự tấn công quyết liệt của cơn dông. Mái tóc hung xù buông xuống che một phần vai trắng mong manh, che tai nghe (cũng) trắng. Hai bàn chân nhỏ, giấu trong đôi giày búp bê màu kem với hai đầu mũi chân chúc vào nhau, khẽ nhịp.

Mà tôi chẳng hiểu sao tôi kết luận nàng không phải cô gái còn single. Mặc dù cuối tuần gió dông giữa lòng Hà Nội  như hôm nay, anh chàng nào lại để cô gái mong manh hút mắt của mình ngồi cô đơn nơi trạm chờ xe bus? Nếu bạn cứ đòi quyết liệt một lời giải thích ra ngô ra khoai, thì tôi cũng chỉ biết nhún vai: “Le coeur a ses raison que la raison ignore(1)”.

*

Tối thứ bảy này có cô nàng không-độc-thân hẹn hò với chính mình.

Không tôi chẳng nói đùa. Là tôi đang ngồi bất động (trừ hai bàn chân khé nhịp nhịp theo điệu nhạc) nơi trạm xe bus 8h tối chẳng còn mấy người. Mái tóc buông và váy voan trắng, chắc hẳn tôi trông phải giống một linh hồn xinh đẹp hay yêu nữ hay nàng Gumiho trong phim lắm, nên ở đằng kia mới có anh nhìn chằm chằm tôi suốt mấy phút rồi. Nhưng vẻ ngoài “được” của anh ta chỉ đủ sức lấy của tôi hai giây chú ý. Tâm trí tôi tối nay, hôm nay, từ hai năm nay chỉ dành sự chú ý bền bỉ, lâu dài, vừng chắc,… cho đúng một người con trai khác ngoài  bố vĩ đại mà thôi, là Quang..

Nhưng anh hiện tại không có bên tôi, không nhớ đến tôi (chắc vậy). Mấy tháng nay, Quang bận rộn với một dự án lớn. Anh không bỏ bê tôi, nhưng cứ nghĩ đến việc có một  thứ khác dám chiếm mất anh ghê gớm hơn cả một tôi nhõng nhẽo là tôi hờn mát. Đấy là ngày xưa tôi còn yêu anh vì anh là chàng trai Bọ Cạp tham vọng, có ý chí và khi quyết tâm thì tập trung toàn lực cho công việc của mình. Đã vậy, tối nay anh hẹn đưa tôi ra con đường đẹp nhất Hà Nội để hai đứa lang thang theo ý tôi.. Thế mà để tôi hí hứng thay váy áo đẹp xinh xong xuôi anh mới bảo phải đưa mẹ đi khám bệnh. Ghen với giận vì lí do này nữa thì không ổn. Và ngày xưa tôi cũng nói tôi yêu Quang vì anh nói anh thương mẹ nhất trên đời. Nhưng mà tôi cứ hờn mát.

 Thế là tôi lại giở trò đi lung tung chẳng nói với anh mà anh ghét vô cùng. Đi xe bus lang thang là sở thích của tôi, nhất là đi xe bus buổi tối, nhất là xe bus 09 vào buổi tối. Tôi nghiện cảm giác ngồi yên ấm áp/mát rượi khô ráo trên xe chạy bon bon, nơi mà hành khách và những tay bám lắc lư nghiêng ngả đều nhau theo nhịp xóc. Tôi ưa nghe nhạc suốt chuyến xe, cùng lúc đó là ngó ra cửa kính xe ngắm Hà Nội cả ngàn thứ ánh sáng cùng dòng xe bon chen. Mọi thứ cứ chuyển động. Tôi cứ đeo tai nghe đắm chìm trong thế giới của tôi ngắm nghía cuộc đời. Và hôm nay tôi nhảy bus mong bỏ lại trên chuyến xe cơn hờn mát đầy vô lí.

*

Mưa rào. Nàng váy trắng co đôi chân vào phía trong gầm ghế đợi. Tôi đến ngồi cạnh nàng. Mùi mưa không át được hương bạc hà man mát từ cô gái bên cạnh toát ra. Một giây giả vờ ngó nghiêng trông ngóng chiếc xe, tôi lén nhìn nàng, thấy miệng nàng “cười” nhưng mắt kia sao mà buồn quá!

09 đến. Tôi nhanh tay bật ô bước lên xe, không quên giả vờ vô tình đứng gần để che cho nàng. Tôi không muốn vờ vai mỏng kia bị ướt.

*

 Mưa rào. Tôi giật mình co chân vào phía trong gầm ghế đợi. Chẳng sợ ốm nhưng vì tôi vốn ghét cảm giác bị-ướt-mà-chỉ-bị-ướt-có-một-phần-trên-người. Nếu bây giờ có “cơn mưa” mang tôi đi, Quang sẽ đau khổ vi tôi chứ? Cười vì tình huống điên rồ chắc chẳng thể xảy ra nhưng sao tôi cười mà chẳng thấy vui. Xa anh là khó mà vui rồi. Tôi cũng phải kể thêm là cái anh nhìn tôi chăm chăm từ xa vừa tiến đến ngồi cạnh. Anh ta cao và có mùi mưa.

09 đến. Tôi bước về phía cửa. Người mặc sơmi công sở trắng bỏ cúc trên ngồi cạnh cũng nhanh tay bật ô bước lên xe, không quên đi gần để tiện thể che cho tôi. Một chút lợi thế về ngoại hình đã làm tôi quen với những việc đại loại như vậy. Tôi cho mình nghiễm nhiên luôn được đàn ông chăm chút nâng niu và xoay họ như dế trong long bàn tay mình. Bạn thân nhất của tôi – cô ta nghiện nặng Horo – cho rằng tôi là điển hình của một nữ Song Tử nghịch ngợm, tinh quái, nắm điểm yếu của mình của người trong lòng bàn tay,, yêu cầu cao và thỉnh thoảng lại bị một điều gì ngọt ngào cảm nắng. Tôi chẳng tin. Vì sau bao nhiêu cuộc tình dài ngắn chẳng ra đâu, tôi gặp Quang và yêu anh trọn vẹn rất lâu rất lâu nay mất rồi, không-hề-có-thêm-một-ai-khác-dù-chỉ-trong-tâm-tưởng.

*

Còn đúng hai ghế cạnh nhau ở phía cuối xe. Nàng ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngồi ghế ngoài. Mọi người trên xe nhìn chúng tôi từ lúc bước lên, có lẽ họ tưởng hai chúng tôi là một cặp.

Tôi không thể ngăn mình đừng tìm cách tiếp cận với nàng.. Tôi thực ra phải xuống ở Hồ Xuân Hương nhưng… vì nàng, tôi quyết định sẽ chỉ xuống sau nàng một bến rồi… bắt taxi về nhà. Tôi muốn bắt chuyện. Nhưng mồm mép lanh lợi để làm gì nếu đối tượng cứ đeo tai nghe và đăm đắm nhìn ra ngoài cửa kính. Tâm hồn nàng có lẽ không ngồi ở đây.

Nhưng rồi trời thương tôi khi điều động kẻ nào đó gọi điện cho nàng. Ngay khi nàng tắt máy, tôi chẳng có thời gian mà phân vân do dự hay suy nghĩ phải làm gì, một giây duy nhất mà thôi. Tôi bật ra:

-Anh muốn đến công viên, cho anh hỏi phải xuống điểm nào được không?

Sự chú ý của nàng di chuyển theo tiếng tôi. Chẳng hiểu sao nàng cười. Hình như nụ cười lém lỉnh ấy có ý giễu cợt. Vì trong lúc cái đầu Nhân Mã của tôi đang bị tê mất “nhân” chỉ còn phần “mã” để cố gắng phân tích lí do nàng cười và lí do nàng cười xinh thế thì loa trên xe báo điểm dừng xuống công viên. Thì ra suốt từ lúc bước lên mải ngây ngô nên tôi không để ý, Xấu hổ gãi đầu gãi tai, tôi nghe nàng giục ra cửa, đành ậm ừ:

– À anh… nhầm. Thực ra anh vừa nhớ ra là phải xuống chỗ khác.

Nàng bật cười nho nhỏ, lần này cả đôi mắt cười theo, cả khuôn mặt giãn ra. Hẳn là nàng tiểu hồ ly tinh quái đang thích thú lắm. Tôi quyết định sẽ hẹn nàng, ngay tối nay, và ngỏ lời ngay trên chuyến xe này:

-Em có muốn đi uống một chút gì? Và dạo vài vòng phổ cổ hoặc rẽ vào một quán trà? Nhà anh gần hồ, anh sẽ lấy xe đưa em về sau đó.

*

Tôi bước đến ghế ngồi cạnh cửa kính yêu thích. “Kẻ đó” ngồi cạnh tôi. Tôi vẫn nghe nhạc và hướng mắt ra ngoài. Tuy nhiên hôm nay tâm hồn tôi không lãng đãng lang thang đi đâu nữa. Tôi đang có mối bận tâm tò mò về anh chàng áo trắng ngồi cạnh. Anh đang rất muốn nói gì đó với tôi.. Hai ngón tay anh cứ miết vào nhau một cách bồn chồn. Tôi quyết định cho anh ta môt cơ hội.

Tôi tạo ra cuộc gọi đến ảo. Ngay khi tôi “tắt máy”, “chàng khờ” vội hỏi tôi một câu làm cho tôi phải cười. Phần vì câu hỏi thật ngốc nghếch, phần vì phản ứng và hành động của anh chẳng đi lệch một ly phán đoán của tôi.

 Giục anh xuống xe, thì chàng lại làm tôi bật cười thành tiếng bằng một câu từ chối ngây ngô. Một chàng trai thông minh, biết giả ngốc và biết lấy lòng! Nhưng phần tiếp theo thì tôi chưa đoán được, khi anh ta… hiên ngang mời tôi đi chơi sau một chút ngập ngừng. Mà tôi lại thích bất ngờ và sự táo bạo. Tôi thôi cười, mắt mở to nhìn anh ta. Làn này tôi phải xoay cả người lại.

*

Nàng xoay hẳn chiếc cổ xinh đẹp để nhìn tôi. Tôi chuẩn bị luôn tinh thần cho một lời từ chối nhưng nàng lại bào:

– Anh làm tour guide cho em nhé! Em chỉ muốn dạo một vòng phố cổ.

Ôi chẳng biết tôi đã tích đức từ mấy đời. Tôi cười mãn nguyện. Mưa nhẹ hạt hơn. Kể từ lúc ấy chúng tôi thoải mái chuyện trò. Tôi mặc sức thả sự thông minh và hài hước của mình ra thật khéo léo làm nàng vui. Nàng cười đẹp và cười nhiều, nói cũng nhiều. Có những lúc nàng lặng im nghe tôi nói kèm ánh mắt quan sát. Nàng hồ ly này sâu sắc và thận trọng hơn tôi tưởng.

Xe cứ chạy.

Bác tài bật nhạc trên xe. Tôi chẳng hiểu về nhạc Hoa nhưng giai điệu bài hát đầu tiên vang lên rất hay và giọng nữ khả ái. Tôi bỗng thấy cô gái hương bạc hà kế bên mím môi. Cái miệng duyên sắc sảo hay cười hay nói bỗng thôi nói cười. Ánh mắt nàng trở lại cái lúc “mắt kia sao mà buồn thế”. Mới cách đây một thoáng cô ấy còn líu lo như chim non. Cảm giác gì đó trong tôi, đại loại là thua cuộc ê chề nhưng tôi chẳng biết tôi đang ganh đua thi đấu với ai, và cảm giác ấy hình như đã được tôi dự đoán sẵn từ lúc nào.

Nàng im lặng đến lúc chuyến xe chạy gần hết một vòng. Nàng (lại) cười mỉm, nhẹ nhàng xin lỗi tôi rằng nàng không thể đi cùng tôi, nàng phải về nhà thôi. Có người nào đó đang đợi.

Tôi nhìn qua kính xe, bóng trắng mong manh dần bị bỏ lại phía sau.

*

“Má lúm đồng tiền nhỏ”. Là bài hát tôi bắt anh học hát cho tôi nghe mà mãi anh chẳng thuộc.

 “Quang cầm tờ giấy hát hết bài hát với giọng nam ngang ngang sai hết cả tông. Anh vất tờ giấy qua một bên, dang đôi tay rắn chắc tự do ôm lấy tôi thật chặt. Tôi cố ngoi ra mà anh chẳng buông. Mãi sau anh cúi xuống nhìn vào mắt tôi chớp chớp hí hửng:

“Trong mắt em có anh này. Chỉ có mỗi anh thôi này”.

 Tôi phải xuống xe. Quang đưa mẹ về chắc chắn sẽ phóng xe đến nhà tôi dỗ dành với gói đồ ăn vặt đủ cho tôi ăn cả mấy ngày tới. Không phải tại đồ ăn, chỉ là tôi muốn gặp anh ngay lập tức và không muốn để anh phải đợi chờ.

Chiếc xe biển số 09 khuất dần, chẳng làm vương trong tôi một gợn suy nghĩ. Cơn mưa đã ngớt. Cơn hờn ghen bỏ lại trên xe. Và một thoáng say nắng đi qua.

    Mưa rồi sẽ tạnh.

    Say rồi sẽ tỉnh.

    Giận anh rồi em sẽ (lại) hiểu cho anh.

*

Cái cách cô nàng bảo phải “về” và ánh mắt nàng khi nói về “người đang đợi” làm tôi có chút nhói. Tôi càng quả quyết rằng nàng không thể nào là một cô gái độc thân. Cám ơn nàng hồ ly váy trắng đã xuất hiện. đã làm tôi thoáng say và cũng lay tôi tỉnh kịp lúc.

Tôi xuống xe ngay sau khi nàng xuống một bến và bắt xe đến… nhà em. Tôi chỉ muốn dành cho em một cái ôm đặc biệt chặt sau bao ngày tôi bỏ quên em với cái cớ “công việc”. Tôi lại muốn yêu em say đắm và nồng nàn. Một chút chán yêu, một cơn say nắng đã được gột trôi theo cơn mưa rào.

Mưa rồi sẽ tạnh.

Say rồi sẽ tỉnh.

Người ta chán nhau là để lại yêu nhau.

Hà Nội.01/06/2014

Chú thích: (1): “Trái tim có những lí lẽ riêng của mình mà lí trí không tài nào giải thích nổi” – Blaise Pascal

Tác Giả

Bài Dự Thi