Sư Tử Thứ Tư - 15/08/2018

[MS 25] Câu chuyện về một nàng Song Tử

0

“Nó chưa bao giờ nói yêu cậu, nhưng nó biết rõ trái tim của mình hướng về nơi nào.” 

Cuc thi viết truyn ngn v 12 cung Hoàng đo
Bài d thi:  Câu chuyện về một nàng Song Tử
Mã s: 25
Th loi: Truyện ngắn
Tác gi: Annie

—————————————–

“Tớ chưa biết tình yêu là gì, nên tớ không thể yêu cậu. Nhưng chắc chắn trong thời điểm này, cậu là người chiếm trọn vẹn trái tim của tớ…”

      Song Tử – lật lên mặt cười, đằng sau mặt khóc.

  1. Bảo Bình – cơn gió tháng 12

Con bé ấy biết thích từ khi nào? Sớm lắm, “thích” khác xa với “yêu”. Người ta có thể thích hai ba người một lúc, nhưng ngay cả khi thích đến một  trăm người đi nữa cũng chưa chắc đã biết yêu.

Lớp một, nó đã thầm để ý một bạn nam hay ra giật tóc mình. Nó gọi bạn nam đó là Lờ Đờ vì trông cậu ta chẳng bao giờ tỉnh táo.

Lớp năm, nó dùng mọi cách để cưa cẩm cậu lớp trưởng. Và một mảnh giấy nho nhỏ ghi lời tỏ tình được đặt ngay ngắn vào hộp bút nó trong ngày cuối năm. Nhìn nét chữ quen thuộc, trên môi con bé xuất hiện một nụ cười ngạo nghễ. Nó gọi cậu ta là Mắt Híp.

Lớp 6, chuyển vào trường mới, nó làm cho một Ma Kết công khai theo đuổi mình hơn nửa năm. Thực sự Ma Kết này có sức thu hút không thể phủ nhận đối với cô nàng Song Tử, nhưng kết cục của câu chuyện này vẫn là cậu ta nản lòng mà bỏ đi. Nó gọi cậu ta là Kẻ Thua Cuộc.

Lớp 8, bạn nam ngồi bàn dưới tự tay choàng vào cổ nó chiếc khăn cậu ta tự đan. Nó chẳng có cảm xúc gì, vì vậy nó không đặt tên cho cậu. Căn bản cậu ta không gây hứng thú cho nó.

Cô bạn thân nhất của nó bảo là nó lăng nhăng. Ừ thì nó công nhận đúng là như vậy thật, bởi trái tim của Song Tử có đứng yên một chỗ bao giờ đâu. Chính nó cũng còn không hiểu mình.

Người ta thường nói người tính không bằng trời tính. Song Tử là gió, gió miên man qua mặt hồ, gió ve vuốt cỏ cây, cơn gió tự do bay nhảy cũng như những cánh chim kia được thỏa sức đi khắp chốn. Nhưng vào một thời điểm không ngờ nào đó, đôi khi gió cũng phải gặp một bức tường để dừng lại. Và bức tường mang tên Bảo Bình rơi trúng đầu nó vào ngày đầu năm lớp 10.

Da Trắng thu hút ánh mắt của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mà tất cả học sinh mới tập trung tại trường để đón lễ chào 10. Gọi là Da Trắng vì tuy là con trai nhưng cậu ấy có thể làm bất cứ đứa con gái nào ghen tị về làn da trắng sáng của mình. Nhưng nó không mê mẩn Da Trắng vì làn da trắng, nó ấn tượng với đôi mắt híp và nụ cười rạng rỡ của cậu. Nụ cười ấy làm nó ngơ ngẩn một lúc, một nụ cười thật đẹp. Và nó thích Da Trắng. Hệ quả là tập thơ của chị nó, trang có bài thơ “Tương Tư” nát tươm, dễ nó sẽ xé luôn trang đó đóng khung treo tường nếu bà chị yêu quý không kịp thời giật lại.

Và từ trong cơn tương tư, nó mơ hồ thấy đôi mắt híp kia quá quen thuộc, trí óc nó âm thầm lục lọi tất cả những gì còn sót lại của quá khứ. Quen lắm: mắt híp… Mắt Híp…

Thế rồi nó cảm giác như được trải nghiệm khoảnh khắc bóng đèn điện của Edison thắp sáng thế giới. Các tế bào trong đầu nó bắt đầu nhảy múa và xếp thành một hàng ngay ngắn: DESTINY.

Đúng, chính là vậy,chính là cậu bạn lớp trưởng hồi lớp năm. Hồi đó do hiếu thắng nên nó tán tỉnh cậu, sau đó do chuyển trường mà chưa bao giờ gặp lại cậu. Không ngờ hôm nay cậu lại xuất hiện ngay trước mắt nó. Đúng là có duyên.

 “Mắt Híp à, lần này tớ thích cậu thật rồi.”– nó lẩm bẩm.

Rất tình cờ, Mắt Híp lại học cùng lớp với nó, gặp lại nó cậu cũng rất ngạc nhiên. Và cũng rất tình cờ, cậu và nó được xếp ngồi cạnh nhau. Cho đến sau này nó vẫn không hiểu tại sao lại trùng hợp đến vậy, nhưng chí ít tại thời điểm này, nó đang lâng lâng sung sướng.

“Tối nay phải down hết bài hát của Destiny’s Child về nghe mới được, đúng là destiny…” đầu óc nó bắt đầu trở nên hỗn độn.

Nó muốn thu hút sự chú ý của Mắt Híp, nhưng mỗi khi đối diện với cậu, dường như nó lại trở thành một con người hoàn toàn khác: rụt rè hơn, ít nói hơn, thậm chí là…vô vị hơn- theo như con người còn lại của nó đánh giá. Nó tâm sự với Tóc Xoăn, cô bạn thân nhất. Nàng Nhân Mã tóc xoăn kết luận một câu:

“Chẳng nhẽ cậu bị bệnh đa nhân cách?!  Đa nhân cách viết tắt là MPD, là hiện tượng khi mà có nhiều chỉnh thể xuất hiện trong một con người, chi phối hành động của con người đó…”

“…”

“Chắc không phải…!”

Nó cảm thấy dường như Mắt Híp cũng có tình cảm với nó, nhưng không dám chắc. Nó cũng không thể tự mình bày tỏ với Mắt Híp, điều đó quả thực sẽ đánh đổ lòng tự cao của một cô nàng Song Tử, như thể một cây đa cổ thụ bị đánh bật rễ không còn cách nào khác là ngã xuống vậy, nó sẽ không làm như thế.

“Đưa áo cho mình mặc, có gọi là thích không?”

“Hay vuốt tóc mình, có gọi là thích không?”

“Hỏi mình đã có tình cảm với ai chưa, có gọi là thích không?”

Hàng loạt câu hỏi tu từ được nó liệt kê trong sổ nhật ký.

Thế rồi vào một ngày cuối đông, đúng như nó mong chờ, Mắt Híp nói thích nó. Nó cảm thấy tai mình lùng bùng, chuyện tốt như vậy cũng có thể xảy ra? Cứ như thể bạn đang ngồi trong một quán rượu nhưng lại thèm bánh bao, thế là ngay lập tức có một cái bánh bao rơi xuống trước mặt bạn vậy. Một điều không tưởng thế nhưng lại có thật, không thể tin nổi! Bàn tay nó trong túi áo khoác len lén bấm một cái. Hơi đau, vậy đây là sự thật!

 Nó không nhớ nổi mình đã nói gì, nhưng từ lúc đó nó và Mắt Híp đã tiến thêm một mức nữa.

Ở bên Mắt Híp, tuy trong lòng rất vui nhưng nó luôn cảm thấy ngượng ngùng, nó chưa bao giờ chủ động nắm tay, hay hôn vào má cậu nó cũng chưa từng. Nó thấy mình thật ấu trĩ. Ngồi sau chiếc xe đạp Mắt Híp đèo, nó cũng chỉ lặng yên, Mắt Híp nói gì thì nó đáp lại. Bầu không khí luôn tĩnh lặng như nước, đôi khi, quá tĩnh lặng cũng không phải điều gì tốt đẹp.

Mắt Híp cũng cảm nhận được sự không nhiệt tình nơi nó. Chỉ khi nhắn tin cho nhau, nó mới có thể tự nhiên, mới có thể trò chuyện một cách thân mật với cậu. Nó cũng cảm thấy chán nản về chính mình. Nó không hiểu tại sao lại như vậy, do tình cảm của nó dành cho Mắt Híp chưa đủ? Hay do nó tự ti về chính mình? Nó chẳng có gì đặc biệt, trong khi cậu lại nổi bật hơn những người con trai khác. Cũng có thể cậu ấy hợp với những cô nàng năng động hơn, nó nghĩ.

Sinh nhật Mắt Híp, cậu rủ nó tới nhà dự tiệc. Nó hơi bất ngờ.

“Tớ sẽ mời rất nhiều bạn bè đến vào hôm đó. Tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người.”

Nó cảm thấy lúng túng không biết đáp lại ra sao. Nó không muốn làm cậu buồn, nhưng thực sự…nó không muốn đi. Nó ngại cặp mắt dò xét của những người xung quanh, nó nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng. Nó tình nguyện chỉ làm một cái bóng mờ nhạt ở bên cậu, không để cho ai biết.. Tại sao không thể đơn giản như vậy? Nó biết, Mắt Híp luôn thích những chỗ đông người.

“Tớ…xin lỗi nhưng tớ không thể đi.” 

Mắt Híp dường như đã đoán được câu trả lời của nó, cậu thản nhiên hỏi lại:

“Cậu không muốn xuất hiện cùng tớ?” 

“Không phải vậy!… Nhà tớ có việc bận.”- nó quay mặt đi chỗ khác để che giấu lời nói dối vừa bịa ra.

Lặng im.

“Tớ nghĩ tình cảm của cậu dành cho tớ không đủ.” 

Nó không biết nên phủ nhận như thế nào, bởi đây là điều mà nó cũng luôn hoài nghi từ lâu nhưng chưa có câu trả lời. Nó im lặng. Nhưng đôi khi, không nói gì cũng là một loại đồng tình.

“Tớ nghĩ chuyện của chúng mình nên dừng lại ở đây, Ly ạ. Tớ không biết phải làm sao mới khiến cậu có thể tự tin ở cạnh tớ.” 

Nó mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đây là lần đầu tiên nó nhìn vào mắt cậu lâu như vậy. Có cái gì đó đang vỡ tan, từng mảnh, từng mảnh…

 Nó không muốn thế, nó muốn giữ cậu ở lại, nhưng có cái gì đó cứ tắc nghẹn trong cổ họng khiến nó không thể thốt lên một lời.

Không, tớ thích cậu, mảnh giấy năm đó trong hộp bút, tớ vẫn giữ; nét chữ của cậu tớ vẫn nhớ. Cậu không biết kể từ khi gặp lại cậu, tớ đã ghi nhớ mọi thứ thuộc về cậu… Cậu không thể biết được đâu… Nhưng tớ nên nói gì đây?

“Được” – một câu ngắn gọn, kết thúc mối tình đầu. Chính nó cũng không tin mình lại nói như vậy.

Không khóc, không được khóc, còn nhiều thứ đáng để rơi lệ hơn nhiều, nó tự nhủ. Và nó không khóc thật, mọi thứ lại diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một giọt nước mắt nó cũng không muốn rơi.

“Bọn tớ chia tay rồi.”, ngồi đối diện với Tóc Xoăn, nó nói.

“Hả, cậu nói gì? Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải bọn cậu vẫn rất tốt sao?”– Tóc Xoăn gần như nhảy dựng lên, những lọn tóc quăn tít rơi loạn xạ, chẳng còn vẻ gì của một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh.

Nó chậm rãi kể lại mọi chuyện, vẻ mặt thản nhiên đến kinh ngạc. Dường như nó đang thuật lại một câu chuyện của người khác, chẳng phải chuyện của mình, mà trong câu chuyện đó nó là người chứng kiến. Bình thản, lặng lẽ đến không ngờ.

Nó phải quên! Nhưng có được không?

“Tớ rât vui vì được ở bên cậu, Ly ạ.” 

“Chiều nay tớ qua đón cậu, nhớ ngoan ngoãn ở nhà đấy.” 

“Đi ngủ muộn xấu tớ không yêu nữa đừng trách nhé.”

Nó choàng tỉnh, hai giờ sáng. Đêm tháng 3 lạnh buốt, nhưng nó không thấy lạnh. Nó vốn nghĩ mình có thể cứ thế mà quên, cứ thế mà vứt bỏ tình cảm này lại, nhưng không ngờ, trong đêm tối nó vẫn nhớ cậu. Hình ảnh của cậu theo nó vào tận giấc mơ, quên một người thật khó đến vậy sao?

Trong bóng đêm, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.

Bảo Bình! Gió vẫn chỉ là gió mà thôi, một cơn gió nhẹ lướt qua không để lại chút dấu vết…

  1. Thiên Yết- mặt hồ dậy sóng

Một năm sau khi mối tình đầu qua đi, tuy vẫn hay nghĩ đến Mắt Híp nhưng nó cũng đã nguôi ngoai được phần nào. Đã có lúc nó muốn tìm một tình cảm mới, nhưng lại thôi. Nó nghĩ rằng chuyện gì phải đến sẽ đến, khi mà người ta không mong chờ nhất biết đâu điều thú vị sẽ xuất hiện? Hãy cứ để mọi thứ diễn ra đúng như chúng phải thế đi thôi.

Nó quay lại là một Song Tử nói nhiều, hoạt bát và yêu đời như trước kia, sống một cách chân thật nhất với con người của mình. Nó thấy vui về điều đó. Học hành, online, đọc sách, hội hè cùng đám bạn, cuộc sống của nó bình thường như bao cô bạn tuổi teen khác.

Và rồi, nó gặp Răng Khểnh. Trong một buổi dạ hội ở trường. Lúc ấy nó đang gọi điện cho Tóc Xoăn để xem cô nàng đang ở đâu, trường đông như vậy, trời lại tối, lạc mất nhau cũng là điều thường thấy.

“Con bé này, sao không chịu nghe máy chứ.”– nó hậm hực.

Nó ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy một bóng người thẳng tắp đang tiến về phía mình. Nó nheo mắt để nhìn rõ mặt của người đó. Không quen!

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã tới trước mặt nó,mỉm cười:

“Chào cậu, chúng ta làm quen được không?”

Nó ngẩn ra, lại có người đường đột đến mức này sao? Giống như mấy tình huống nó hay đọc trong truyện, nhưng nó cũng không nghĩ cậu ấy lại muốn làm quen với một người hoàn toàn xa lạ. Nó không có thói quen trang điểm, đến dạ hội nó cũng mặc váy rất nữ tính, nhưng chỉ tô thêm chút son, mái tóc dài ngang vai xõa xuống tự nhiên. Nó nhìn cậu, trong mắt cậu nó thấy khuôn mặt mình lúc này bỗng trở nên thu hút lạ kì. Dài dòng như vậy nhưng thực ra những suy nghĩ của nó chỉ kéo dài trong mấy giây. Nó cười thật tươi:

“Cho tớ số điện thoại đi.”

Sau đó nó biết Răng Khểnh học chuyên Toán. Đúng ý nó, nó thích con trai ban A. Những ngày tiếp theo là những cuộc nói chuyện ăn ý giữa nó và Răng Khểnh. Nói chuyện với Răng Khểnh làm nó thấy rất thoải mái, chưa có ai làm nó có cảm giác thú vị như vậy. Nó muốn khám phá, muốn hiểu cậu nhiều hơn. Rồi những lần hẹn nhau đi ăn sáng, đi xem phim, càng ngày nó càng thích cậu.

Nó tự hỏi, liệu tình cảm này có diễn ra nhanh quá không?

Rất khác với Mắt Híp, khác với tất cả những mối tình chóng vánh của nó. Ở bên Răng Khểnh nó được là chính mình, không kiêng dè, không phải đeo mặt nạ, vui thì cười, buồn thì khóc. Cậu luôn ở đó sẵn sàng để nó dựa vào. Cậu như cơn mưa rào mùa hạ, tưới vào tâm hồn nó những khoảnh khắc tuyệt vời nhất; như nắng tháng 3, tinh khôi mà trong suốt như pha lê. Như mặt hồ yên ả của tháng 9, bởi bên cậu mọi thứ trở nên thật yên bình. Mối quan hệ giữa hai đứa lớn hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu.

Nó cảm thấy thế là đủ; có đôi khi một tình cảm không rõ ràng lại khiến con người ta hạnh phúc hơn cả những ngọt ngào của tình yêu nam nữ; có đôi khi chỉ nắm tay nhau và thả bước trên con đường đầy lá rụng còn lãng mạn hơn cả một nụ hôn vướng vít trên môi. Răng Khểnh là bạn trai nó? Không phải. Răng Khểnh là tri kỉ của nó? Hình như cũng không phải. Cậu là khoảng trống còn lại của trái tim nó, hai người ở bên nhau chẳng vì một lý do gì. Không ai nói ra, nhưng trong lòng đối phương hiểu, thế là quá đủ rồi. Nó ước gì khoảnh khắc ấy cứ dài mãi, dài mãi để nó mãi mãi ở bên cậu, để nó làm người quan trọng nhất của cậu.

“Đừng rời xa tớ, xin cậu đấy.”- dựa vào vai Răng Khểnh, nó lẩm bẩm . Nó cũng không biết mình đang nói cho ai nghe nữa.

“Lảm nhảm gì thế? Cậu hỏi nhầm đối tượng hả?”- cậu quay sang nhìn nó, cười cười.

Nó bật dậy, vẻ bất mãn:

“Tớ bảo cậu lần sau đi giày thì đi tất vào. Đồ quái thai!”

“Nào nào, phản chủ à, đánh cho bây giờ. Ha ha ha.”

Cứ như vậy, những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, nhưng nó vui.

Dù sao thì, trời cũng chẳng bao giờ hiểu lòng người, hay ít nhất là chẳng hiểu nó. Một chiều cuối đông, đi dạo bên bờ hồ Tây lạnh giá, Răng Khểnh hỏi nó:

“Nếu có một ngày tớ phải đi xa, cậu có buồn không, Ly?”

Nó sững người. Hình như nó hiểu cậu muốn nói gì, nhưng vẫn cố che giấu sự bất an đang lớn lên trong lòng:

“Hình như cảnh này hơi giống trên phim.”- nó véo má cậu.

“Tớ nghiêm túc đấy.” cậu nhìn nó, đôi mắt ánh lên nét buồn như vệt nắng đang tàn lụi cuối ngày.

Cậu dừng lại một chút, dường như là để xem phản ứng của nó. Thấy vẻ mặt nó vẫn tĩnh lặng như nước, đôi mắt trong veo nhìn cậu, cậu nói tiếp một cách khó khăn:

“Tớ sắp đi du học.”

Nó chấn động, phải đối mắt với việc này thế nào đây? Nó đã quen với việc có cậu ở bên cạnh rồi. Đã là thói quen, nói bỏ là bỏ được sao? Hóa ra, chẳng có hạnh phúc nào kéo dài không kết thúc, như nó vẫn tưởng.

Nó quay đi chỗ khác, giọng nói lí nhí như chìm vào không gian rợn ngợp của sóng nước:

“Tớ biết.”

Cuối năm đó, Răng Khểnh sang Canada, nhập học tại một trường tư có tiếng. Nó lại tự bảo mình, không khóc, không được khóc, nhưng chẳng hiểu tại sao khi tới sân bay tiễn cậu, nước mắt cứ tuôn dài trên má, không thể kìm lại được. Ngay cả khi rời xa Mắt Híp, nó chỉ rơi một giọt nước mắt, nhưng đến tận lúc này nó mới biết mình lại yếu đuối như vậy. Chẳng qua trước kia có cậu ở bên, nó mới không bao giờ biết buồn. Hóa ra là như vậy, nó thật ngốc…

“Đừng khóc nữa, xấu..”- cậu vuốt tóc nó, dịu dàng vỗ về như dỗ một cô em gái.

“Ừ, tớ…tớ cũng không muốn cậu thấy tớ xấu.”.

“Đừng khóc. Cậu thế này tớ không yên tâm mà đi được.”

Nó không còn để ý gì đến xung quanh, cứ thế ôm chầm lấy cậu, nói đúng ba chữ:

“Đừng quên tớ.”

“Không bao giờ.”

Nó muốn cậu ở bên nó mãi mãi, nhưng cậu ra đi đúng vào lúc yêu nó nhất, như vậy chẳng phải quá đủ rồi sao? Tình cảm mà cậu dành cho nó sẽ không bao giờ nhạt nhòa, mãi tươi đẹp như lúc này. Nó chưa bao giờ nói yêu cậu, nhưng nó biết rõ trái tim của mình hướng về nơi nào.

Răng Khểnh à, chờ tớ.

Đây chỉ là bắt đầu cho một câu chuyện mới…

                                                        _Annie_

Tác Giả

Bài Dự Thi