Sư Tử Thứ Ba - 02/08/2022

[MS 29] Tình yêu màu Thiên Yết

0
“Tôi muốn trả đũa cho người mà tôi đã gieo vào niềm tin nhưng lại làm vỡ nát đi niềm tin đó. Nhưng tình yêu của tôi lớn hơn sự thù hằn, tôi chỉ có thể xót xa.”

Cuc thi viết truyn ngn v 12 cung Hoàng đo
Bài dự thi:  Tình yêu màu Thiên Yết
Mã số: 29
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Cỏ ba lá

————————————–

Cấp ba, ở cái tuổi mà hành trang của chúng tôi là sự mộng mơ, vô lo, vô nghĩ, ở cái tuổi mà với chúng tôi thời gian vui vẻ nhất đều được ghi dấu ở đây. Thế mà hắn đã làm cuộc sống của tôi xáo trộn.  Xáo trộn ngay những ngày đầu tôi đặt chân vào cấp ba. Tôi không lạnh lùng, tàn nhẫn, cũng không vui vẻ, hoạt bát mà mọi người có thể hình dung về một Thiên Yết. Ở tôi chỉ có sự điềm tĩnh, lặng lẽ và mang chút cô độc. Sự điềm tĩnh này tuy chẳng đáng có ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới như chúng tôi nhưng tôi hiểu đó là một điều cần trong cuộc sống. Tôi không ác, luôn có một có một trái tim yêu thương người khác, tôi không mong muốn sẽ đem lại sự tổn thương cho người thân và bạn bè mình dù trực tiếp hay gián tiếp. Nên tôi chọn cách sống điềm tĩnh, lặng lẽ quan tâm và yêu thương người khác.

Tôi yêu văn thơ, tâm hồn tôi có chút mộng mơ nhưng tôi chọn học ban tự nhiên. Đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi sự lựa chọn trời ơi của mình nữa. Có lẽ là cảm giác thích hơn thì phải. Ngày đầu tiên đặt chân vào lớp tôi đã đụng phải hắn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn là “nhí nhảnh”. Dường như từ này chẳng thích hợp để miêu tả về một tên con trai nhưng tôi không biết phải dùng từ gì chính xác cho hoàn cảnh hiện tại nếu không dùng từ nhí nhảnh. Tôi hình như không thích hắn, nhưng tôi cũng không quá bận tâm về điều này. Tôi sẽ không vì sự “nhí nhảnh” kì lạ mà để ý một người không quen.

Tôi vẫn vậy, sống điềm tĩnh, vẫn nói chuyện với mọi người nhưng chỉ quan sát mà không lao vào những cuộc vui, những trò đùa tinh quái của lũ bạn. Còn hắn, một Thiên Bình mà trời phú là tâm điểm của đám đông thì vẫn cứ lỡn quỡn trước mặt tôi. Nước sông không phạm nước giếng, nếu hắn không đụng chạm đến tôi thì tôi cứ như không nhìn thấy hắn. Nhưng trời không chiều lòng người, tôi nói chuyện với nhỏ bạn của tôi thì hắn cũng có mặt ở đấy, tôi phát biểu hay tranh luận thì hắn cũng tranh luận nhưng thay vì với thầy thì hắn quay sang cãi với tôi, giờ học thể dục tôi muốn giữ sức để có thể học hết hai tiết cuối, còn hắn thì sức khỏe dồi dào, lăn xăn như con dòi, còn xém cho tôi ăn bóng.  Có lúc tôi muốn đá đít hắn đi đâu thật xa cho khuất mắt. Nhưng càng không để ý hắn, hắn càng làm phiền tôi. Nhiều lúc hắn làm tôi không thể điềm tĩnh được.

Lớp 11, mọi người đã quen với trường lớp, bạn bè, thầy cô thì đã đến lúc chơi với nhau hết mình, những trò đùa không biết trời đất, không phân biệt trai gái, bất kể già trẻ, lớn nhỏ.  Có thể phân loại thành những trò chơi rất mạo hiểm, mạo hiểm và ít mạo hiểm. Để thoát khỏi những trò chơi mạo hiểm từ mức độ gây thương tích về thể xác đến gây ngượng chín cả mặt tôi quyết định là vẫn điềm tĩnh với vai trò con mọt sách, gây sự nhàm chán để tránh những tai nạn đã được dự báo trước này. Nhưng hình như càng tỏ ra nhàm chán, mọi người lại càng hứng thú với tôi thì phải và cuối cùng “bão” đã đến với tôi. Tôi nhớ có lần lũ con trai bắt một con to đùng, xấu xí, đầy lông lá, mềm mềm, nhiều chân…tạm gọi là “sâu mẹ” vậy. Những em sâu be bé thì tôi không sợ nhưng em này to quá cỡ, không thể không sợ. Tụi con trai “vô tình” đánh rơi “em ấy” vào ai thì sau đó là tiếng thét chói tai. Giờ thì em ấy đã ngự trị trên bàn của tôi.

– “Gì đấy?” Tôi hỏi.

– “Cho Lý đấy!”

– “Đem nó ra chỗ khác!”. Chỉ có tiếng cười, hình như hắn đến và muốn đem con sâu…đến gần tôi. Sợ chết đi được, nhưng sự tức giận đã lấn át nỗi sợ.

“Để đấy, tôi tự xử”.

Nhìn lũ con trai cười ngặt nghẽo, tôi không thể chịu nổi. Tôi vơ lấy quyển tập của hắn, sao đó nện 1 phát cho con sâu chết ngay. Một chất dịch màu xanh chảy ra, nhanh chóng tôi quăng con sâu thật xa, con sâu đi cùng quyển tập của hắn. Bọn con trai thì nhìn tôi há hốc miệng. Còn tôi thật nhanh chạy vào WC.

Một lần khác, khi tôi đang ở thư viện thì hắn bước vào, tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ tôi gặp hắn ở đây, tôi không hiểu tại sao, nhưng 30s sau tôi đã biết, hắn vào đây để tránh “bão” bởi vì theo sau hắn là “nhiều bạn nữ xinh gái nhưng cứ nhoi nhoi”. Tôi không thể nào tập trung được và bắt đầu nổi điên khi hắn lại ngồi bên cạnh tôi và xung quanh tôi có nhiều người cười cười nói nói. Đây là thư viện mà. Tôi muốn lấy cuốn sách toán cao cấp kia nện cho hắn một cái thiệt chứ. Đúng là Thiên Bình rắc rối. Giờ thì tôi biết chính xác tôi ghét hắn đến mức nào.

Ác hơn thế, có lần không biết tên nào đã buộc hai cái tà áo dài của tôi và nhỏ bạn đứng gần đấy rồi chọc ghẹo cho bạn ấy chạy rượt đuổi. Hậu quả là tự nhiên đang yên đang lành áo dài tôi bị sứt nút toàn bộ, cái gì không nên thấy mọi người cũng đã thấy. Thật sự rất muốn khóc, muốn tìm một chỗ nào mà chui xuống. Lúc này hắn lại xuất hiện như…một ân nhân, lấy áo khoác che cho tôi. Cảm xúc hỗn độn! Từ đó về sau thì mọi người cứ chọc ghẹo, hắn thì không nói còn tôi thì bực bội vì vừa bị quê, vừa bị làm phiền bởi lũ bạn trời ơi, cũng như mấy bạn nữ thích hắn. Hắn chọc gái thì cứ chọc mắc mớ gì cứ chọc tôi. Tôi càng không muốn hắn làm phiền thì hắn cứ làm phiền tôi.

Hắn cứ như âm hồn bất tán, làm tôi bắt đầu phải bận tâm. Suy nghĩ nhiều về hắn và phát hiện ra hắn cũng không tệ. Người khác thấy ở hắn sự vui vẻ, nhiệt tình, đẹp trai, học giỏi, hiếu động và đào hoa vô số tội còn tôi thấy ở hắn là sự nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè, có chút gì đó ưu tư khi hắn một mình. Không hiểu tự khi nào tôi không còn ghét hắn nữa.

Lúc này bỗng dưng hắn tốt với tôi ghê gớm và lúc này tôi cũng đen đủi ghê gớm. Lũ bạn chơi xấu nói làm báo tường và kết quả là nhốt tôi với hắn ở trong phòng học cả một buổi chiều. Lúc đầu thì tôi còn dửng dưng được nhưng trời càng về xế thì tâm trạng của tôi càng tệ vì trời tối mà đường vắng tôi lại về một mình thì rất sợ. Còn hắn không nói gì chỉ nhìn tôi. Tức điên được. Chúng tôi được tự do chắc cũng 6h30 tối về đến nhà chắc cũng 7h30. Một nỗi sợ dâng trào. Tôi kệ luôn ai đã nhốt tôi, nhanh chân lấy xe và về. Có cảm giác như ai đang theo sau, quay lại thì thấy hắn.

“Để tôi đưa Lý về, tối rồi”

Bỗng dưng thấy biết ơn hắn.  Mà chính xác là biết ơn hắn lần thứ n vì đã giúp tôi. Sau đó tôi cũng quên luôn ai chơi xấu chỉ nhớ là có người đã đưa tôi về tận nhà mà không nhận lấy một lời cám ơn và không biết làm sao hắn có thể về nhà an toàn.

Tôi không biết đã thích hắn, yêu hắn bao giờ, cũng không biết từ khi nào mọi người đã xem tôi và hắn là một đôi. Chỉ biết từ lúc đó chúng tôi từ đối đầu sang đối thoại và hơn đối thoại.

Hắn mang đến cho cuộc sống không biến động nhiều của tôi những niềm vui, nụ cười, hắn lôi tôi vào những cuộc chơi của lớp, của lũ bạn, nhờ hắn tôi đã có những ngày cấp ba thật vui vẻ. Hắn luôn biết cách làm tôi dở khóc dở cười. Tôi không còn có thể điều khiển cảm xúc và sự điềm tĩnh của mình được nữa. Lúc tôi nhớ hắn thì hắn đang đi chơi cùng lũ bạn hoặc đi ghẹo gái ở 1 phương trời nào, lúc tôi nổi giận thì hắn lại làm tôi bật cười thật to. Tôi thật sự là bó tay với bản thân. Nhưng hắn làm tôi muốn được ở cạnh hắn, học cùng hắn và tương lai có sự gắn kết với hắn. Vì hắn tôi đã chọn thì ngành Y.

Nhưng cái gì hạnh phúc quá sẽ chóng chán, cái gì không còn mới lạ sẽ không còn hấp dẫn và thu hút Thiên Bình nữa, cái gì cứ bình ổn trôi qua thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Và dường như hắn đã bắt đầu lãng quên và vô tâm với tôi. Lớp 12, nhiều biến động và thay đổi cả một chặng đường tương lai của tôi. Từ ngày quen hắn, con bạn thân của tôi cứ kì lạ, không còn xéo xắc với tôi, cũng không còn quan tâm tôi như năm đầu. Có cái cảm giác như người lạ vậy. Đầu năm, một cô bạn cực kì đáng yêu chuyển đến trường tôi. Bạn ấy không đẹp nhưng xinh xắn, đáng yêu và nói chuyện rất có duyên. Điều tất yếu là có rất nhiều người yêu mến bạn ấy nhưng điều ngạc nhiên là bạn ấy chỉ yêu mến một người, Thiên Bình của tôi. Thiên Yết có thể vì bạn bè mà bản thân tổn thương, nhưng cái gì của Thiên Yết là của Thiên Yết, tuyệt đối không thể nhường nhịn. Rất muốn tuyên bố quyền sở hữu với bạn ấy nhưng bạn ấy dễ thương quá, làm thế thì mình thật trẻ con.

Tôi cũng không biết phải làm sao. Lúc này thì nhỏ bạn thân lại buồn, vì chuyện gia đình. Nó định bỏ học, đang vào mùa thi cử, cuối cấp đâu thể bỏ mặc nó được, thế là chạy đến tận nhà khuyên răng, an ủi, bảo nó đi học vì tương lai, động viên nó thật nhiều, dành thời gian cho nó thật nhiều. Nhưng khi quay đầu lại tập trung vào thi cũng là lúc nghe được tin Thiên Bình của tôi với cô bạn xinh xắn ấy đã là một đôi. Nhanh đến độ mà tôi không kịp phản ứng và chuẩn bị tâm lý. Điều tôi không thể chấp nhận là sự phản bội. Tìm hắn tôi hỏi hắn chỉ nói:

– “Anh thích em là thật, quan tâm em là thật nhưng vì ở em có một chút gì đó lạnh lùng, bí ẩn, nhưng đó chưa đủ để trở thành tình yêu. Với Vân, anh yêu Vân, không phải là thích. Anh yêu sự nhẹ nhàng, tinh tế, cảm giác không thể rời mắt được đó, cảm giác sợ mất đi Vân khi anh không được nhìn thấy. Anh không muốn bên cạnh em mà phải vô tâm làm em buồn, khi còn có thể chúng ta vẫn là bạn chứ?”

– “Anh không xứng!”

Quay lưng đi tôi đã khóc, khóc vì những gì hắn nói, khóc vì niềm tin đã đổ vỡ, khóc vì sự phản bội, khóc vì những hi vọng và mơ ước của tôi đã sụp đổ. Tôi không mong muốn hắn đến trong cuộc đời tôi, càng không muốn đã đến hắn lại vội rời đi, không muốn tôi chỉ như một trò vui. Nhưng lỗi tại ai? Tôi muốn trả đũa cho người mà tôi đã gieo vào niềm tin nhưng lại làm vỡ nát đi niềm tin đó. Nhưng tình yêu của tôi lớn hơn sự thù hằn, tôi chỉ có thể xót xa. Tôi không vĩ đại mà cầu chúc cho người tôi từng yêu được sống hạnh phúc viên mãn nhưng tôi cũng không quá nhỏ nhen mà tìm cách chia rẽ tình cảm của họ. Tôi tin sự vô tâm của hắn rồi cũng đến lúc sẽ làm người hắn yêu tổn thương như cách hắn đã làm với tôi và với những người trước đó.

Tôi không muốn nhìn thấy hắn nhưng hắn cữ lởn quỡn cùng Vân trước mặt tôi. Hắn không biết mỗi lần như thế tim tôi lại đau nhói, có một cái gì đó nghèn nghẹn chua chát nhưng chỉ có thể quay lưng đi và khóc. Chưa từng có người làm tôi khóc nhiều như vậy. Một lần, định bỏ đi tôi thấy chiếc xe hàng lao tới, hai cái con người đó thì cứ nói cười. Tôi không nhẫn tâm đến độ có thể bỏ mặc họ, nhưng không vĩ đại giống trong phim mà lao ra chặn cái xe lại. Tôi chỉ có thể vừa hét, vừa kéo hai người đó vào lề đường, mai mắn là chúng tôi không bị cái xe kia làm thịt nhưng không mai mắn là tôi đã vào viện vì bị một chiếc xe máy tông, chấn thương đầu rối và di chứng là mỗi lần trời lạnh thì đầu gối tôi lại đau buốt. Trong lúc mơ màng ở bệnh viện, tôi nghe tiếng trò chuyện rỉ rả của 2 con người đó. Sau có thể vô tâm với tôi thế nhỉ? Có một cảm giác nghèn nghẹn dâng trào. Tôi không nói gì cả từ hôm đó.

Rất buồn, tôi đã nghỉ học 1 tuần, nhốt mình trong phòng. Bạn thân tôi đến thăm. Lúc này tôi biết được sự thật, nhỏ bạn của tôi cũng thích hắn và biết hắn thích tôi vì tôi “lạ”, hắn đã tuyên thệ sẽ cưa đổ được tôi_ con mọt sách hung dữ như đã từng cưa đổ những người khác, nhưng vì nó giận tôi nên không nói và giờ nói những điều này vì cảm thấy có lỗi với người bạn thân như tôi.

– “Về đi, Lý cần yên tĩnh”  Tôi chỉ có thể nói được vậy.

Tôi chỉ có thể giữ được bình tĩnh đến thế, chỉ có thể nói được đến thế, tôi sợ sự mất bình tĩnh của tôi dẫn đến điều đáng tiếc. 1 tuần, thời gian vừa đủ để tôi suy nghĩ lại. Có lẽ là đúng vì tôi lạ nên hắn quan tâm tôi, vì tôi cô độc nên hắn muốn ra tay bảo vệ, vì không thật yêu nên hắn chỉ có thể đối với tốt hơn 1 người bạn mà không biết những lúc tôi buồn, tôi cô đơn, tôi cần hắn đến dường nào, vì chỉ đùa nên hắn không thể hiểu nổi tôi là một đứa con gái ngoài vỏ bọc của sự mạnh mẽ, điềm tĩnh cũng chỉ là một người yếu mềm, sợ hãi trước nhiều thứ như những bạn gái khác

1 tuần, tôi hốc hác. Nhưng tôi vẫn thế lặng lẽ. Tôi thay đổi, thay vì chọn thì khối B tôi đầu tư khối A. Học bù cho những gì tôi đã nghỉ. Tập trung học, mặc kệ hắn. Tôi định thi y cùng hắn nhưng giờ tôi chọn thi Kinh tế, một ngày nào đó tôi sẽ cho hắn thấy giá trị của tôi và khiến hắn cảm thấy hối tiếc vì trêu đùa tôi. Cứ thế tôi lao vào học mặc kệ những gì diễn ra, mặc kệ hắn người làm tôi đau.

Mãi đến sau này tôi mới biết, hắn đậu trường y nhưng Vân thì không thi đậu. Hai người, hai thế giới. Họ thường cãi vả nhau và chia tay không lâu sau đó. Hắn vẫn thế, vẫn đào hoa như thế, nhưng học ở xa, nơi có nhiều cám dỗ, không đơn thuần như cấp ba, hắn đã lao vào những cuộc chơi như con thiêu thân. Tôi không cần chứng minh giá trị của mình nữa vì tôi nghĩ sau những cuộc chơi của hắn thì hắn đã nhận ra được giá trị thật của cuộc sống. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, tình yêu lúc đó thật trẻ con và vụng dại. Tôi cũng thật ngốc nghếch khi buồn thật nhiều và quyết định thay đổi tương lai của mình chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Nhưng nhìn lại, những gì hắn đã làm cho tôi, tình yêu ngốc xít mà tôi dành cho hắn, tôi đã không còn hận hắn nữa. Giờ đây tôi đã có thể sống cuộc sống cho riêng tôi, cuộc sống của một Thiên Yết mạnh mẽ, tự do, tự tại không còn ôm trong lòng nỗi hận vì hắn không đáng.

Cỏ ba lá

 
 
 

Tác Giả

Bài Dự Thi