[MS 30] Đã từng có một Mặt trời tỏa sáng cho riêng tôi

0

“Tôi nâng niu nó giữa những trang kí ức, không phải vì vẻ đẹp ngọt ngào mà vì số phận ngắn ngủi đó là bằng chứng to lớn về sự bất toàn của vạn vật. “ 

Cuc thi viết truyn ngn v 12 cung Hoàng đo
Bài dự thi: Đã từng có một Mặt trời tỏa sáng cho riêng tôi
Mã số: 30
Thể loại:  Truyện ngắn
Tác giả: Reina

—————————————-

1. Nàng – tại sao không bao giờ cười? Tại sao mái tóc kia luôn bị tóm gọn thành một búi trên đỉnh đầu, kiêu kì, nghiêm nghị mà chẳng ấp ôm lấy khuôn mặt xanh xao? Tại sao đôi mắt ấy chẳng buồn nhìn tới bạn trai của mình, cứ chấp chới ở đây rồi ở kia làm tôi phát mệt chẳng thể đón bắt? Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, trong căntin đông đúc giờ ra chơi, bóng dáng mảnh mai đó hễ xuất hiện là lại khiến tim tôi lỡ nhịp. Mãi đến hết năm học mà tôi vẫn chưa thể làm quen.

Tôi không biết em đã chờ tôi bao lâu, chỉ biết lúc tôi mệt mỏi bước ra từ một mối quan hệ tồi tệ thì em đã ở đó, thật dịu dàng so với những tổn thương đang dày vò tôi. Em chẳng bao giờ có cơ hội đc biết đến hay chạm vào vết thương ấy, vì tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Mùa hè bình tĩnh trôi mau theo những cuộc trò chuyện qua Facebook. Tôi chỉ biết em và tôi học chung trường, em là Cự Giải ra đời sau tôi mười tháng rưỡi, ngoài ra chẳng có gì, em treo hình ca sĩ trên avatar của mình.

Nhập học được vài tuần, em rủ tôi đi ăn kem. Tôi muốn hụt hơi trong lần đầu tiên mặt đối mặt đó: em cao hơn tôi cả gang tay chứ chẳng nhóc tì như tôi tưởng. Thật khó để giữ vẻ ngoài cho bình thản trước sự thật này, và tôi bối rối đến mức rốt cuộc làm gãy đôi cái que khuấy mảnh mai. Nó phải ở trong ly nước chứ, sao lại ở trên tay tôi được nhỉ?

– Chị, chị chia tay với anh H. rồi phải không? Em chẳng thấy hai người đi chung nữa.

– Uh…

– Sao vậy?

– Chuyện dài dòng lắm.

– Biết sao không? Năm ngoái em hay thấy chị xuống căntin với H., chị chẳng cười bao giờ.

Ôi trời, tôi đã ủ rũ đến thế kia à!? Tôi tròn mắt nhìn khiến em phải nói:

– Không sao, không sao mà! Giờ thì chị tươi tỉnh lên dc chút rồi. 😀

Em đòi đi học chung với tôi, từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Em còn đề nghị xách cặp dùm tôi, thế là con đường đi chung dài ra thêm một chút. Em phải lên đến tận lầu ba, đưa tôi đến tận cửa lớp để trao cho tôi chiếc cặp rồi lại vòng xuống tầng lầu khối 11. Một hôm nọ, em nắm tay tôi khi cả hai còn chưa ra khỏi nhà để xe.

– Tay chị lúc nào cũng ấm hay vậy. Tay em thì lạnh cóng luôn. Coi nè!

Kiếm cớ hay thật! Em phải lái xe chở tôi nên tay em lạnh đúng rồi. Nhưng tôi cũng chẳng rút tay mình ra, và khi lên đến cầu thang thứ hai thì tay của em cũng đã ấm dần lên. Tôi bước qua phía bên kia để nắm lấy bàn tay còn lại.

Nàng biết chơi iskate*, hay thật! Tôi tưởng Nàng chỉ biết mỗi trò ngồi nhìn thơ thẩn.

Em bắt chước tôi mua giày inline.  Em còn xách giày theo mỗi giờ lên trường buổi chiều để sang công viên bên kia đường chơi chung với tôi sau giờ học. Cao thế kia thì tập iskate khó lắm, mấy hôm đầu cứ té huỳnh huỵch, phát khiếp! Nhưng chỉ sau một tuần em đã có thể thách tôi chạy đua. Bọn tôi còn trượt ra biển mỗi sớm Chủ nhật và chơi ở đó lâu thật lâu.

Đến một ngày Nàng bất chợt cất tiếng hát. Trong veo. Êm đềm.

Hình như lâu lắm rồi tôi mới lại hát ngâm nga. Nhưng em trầm trồ quá xá làm tôi ngượng ngùng chẳng hát tiếp.

Tệ thật, sao tôi cứ phải gọi chị xưng em với Nàng?

Dễ thôi, tôi sẽ gọi em là Sun, cũng giống như tên thật của em ấy mà.Nhưng tôi sẽ là gì đây? Khó nghĩ ghê.

– … đã từng có người gọi chị là Honie.

– Vậy thì gọi là Honie, hợp quá còn gì ^^ Nhưng bọn mình chỉ dùng tên này khi nhắn tin hoặc chat thôi nha.

– Sao vậy?

– Ở ngoài mà gọi như thế thì sến chết được >.<

Buổi duyệt văn nghệ 20/11, dù không nói nhưng tôi đang phát ốm vì bộ đồ mình phải mặc: áo  bà ba đỏ chói, quần thụng và cả nón lá! Từ lúc diện đồ vào và phấn son đầy đủ tôi chẳng dám soi gương, lại thêm nỗi phải chờ cả tiếng đồng hồ mới tới phiên lớp mình nên tôi vô cùng cáu kỉnh. Thoáng nhìn thấy bóng dáng Sun chen lấn giữa đám đông, tôi lập tức đưa nón lá lên che mặt. Nhưng Sun vẫn nhìn thấy tôi, cậu ấy đang giơ ngón tay cái chúc tôi may mắn kìa. Tôi chớp mắt đáp lại và Sun chen ngược trở ra để phóng lên lớp của mình, cậu ấy đâu biết dưới chiếc nón lá tôi đang trề môi dài cả thước.

Khi đã thoát khỏi bộ đồ bà thím và lớp trang điểm xong xuôi, tôi chạy đi tìm Sun. Vừa đúng lúc cậu ấy đang thử đồ. Lúc tôi tới gần, Sun hớn hở dang tay ra để tôi xem cho rõ:

– Coi nè, giống đồ chú rể hông?

Cậu ấy sắp khiêu vũ, thật chẳng thể nào lịch lãm hơn. Nhưng tôi nhón ống tay áo lụng thụng lên và trêu:

– Cái này là đồ chú hề thì có.

– Không! Chú rể mà!! >.<

– Chú hề mới đúng! :))))

Một ngày nọ Honie quyết định tập đi trên giày inline bằng mũi chân. Chỉ một lát sau tôi đã nghe tiếng Nàng rối rít từ đằng xa:

– Sun! Sun ơiii… chị làm được rồi nè. Coi nè!!

Honie đang lướt về phía tôi, cười toe hãnh diện. Gió vờn mái tóc dài bay phơ phất, từng sợi bắt nắng óng ánh như vầng hào quang làm sáng bừng cả gương mặt. Nàng – dang đôi tay và chân không chạm đất, lơ lửng như thiên thần vừa đáp xuống bên tôi.

Sun đã bước vào cuộc sống của tôi thật nhẹ nhàng, và tôi để yên cho cậu làm thế. Khó mà nói rõ được là tại vì tôi quá mềm lòng hay là do Sun đã chẳng cho tôi cơ hội nào để từ chối. Nhưng tôi cứ loay hoay mãi không biết phải đặt Sun vào đâu trong trái tim mình. Tôi nghĩ là tôi biết một chỗ, nhưng nơi ấy lại gợi lên cho tôi những dự cảm không hay chút nào.

2. Thiên Bình rất giỏi giang khéo léo, cô ấy làm cả đống đồ handmade nhỏ xinh và rao bán chúng trên Facebook của mình. Thiên Bình chăm sóc bạn trai rất chu đáo, cô ấy dậy sớm và tự tay làm hộp đồ ăn sáng để người ấy mang đi học. Nhưng Thiên Bình cũng rất ngốc, mỗi khi có chuyện buồn chỉ biết trốn ra biển vắng ngồi khóc một mình. Mà chuyện buồn thì nhiều lắm, vì người ta là Nhân Mã, quá vô tâm đối với trái tim nhạy cảm của Thiên Bình. Từ chuyện bỏ hẹn để đi chơi với đám bạn, đến việc đấy đưa với những đứa con gái khác, thậm chí thỉnh thoảng còn nhắc tới bạn gái cũ, Nhân Mã liên tục gây ra những vết thương sâu hoắm. Nhưng sau mỗi cơn khóc lóc khổ sở, lời chia tay cũng phải thốt ra bao lần, Thiên Bình vẫn trở lại, nhẫn nhịn như trước kia. Chỉ cần Nhân Mã chịu ở yên một chút thôi, cho Thiên Bình cảm thấy bình an một chút thôi, sao lại khó khăn quá vậy?

Nhưng có kẻ nào đang nói là Thiên Bình đã giành Nhân Mã từ tay ai đó thì phải, kẻ nào đang cười nhạo sự vất vả của Thiên Bình để giữ chân một tên lăng nhăng, sớm muộn gì hắn cũng bỏ rơi Thiên Bình. Rồi đến và chỉ điểm: chính bạn gái cũ của Nhân Mã là kẻ đã phao tin đồn.

Thật quá quắt! Làm thế là có ý gì chứ? Định giành lại Nhân Mã sao? Chính mắt Thiên Bình đã nhìn thấy đoạn chat có lời chia tay của cô ta trong Facebook của Nhân Mã mà. Thậm chí Thiên Bình còn hơi nể vì mình không thể có được sự dứt khoát của cô ta. Nhưng giờ thì hết rồi. Tất cả chỉ là giả tạo. Là dối trá! Cô ta sẽ phải trả giá cho chuyện này!

~/~

Tôi đang bị công kích. Bất ngờ. Dữ dội. Chẳng hiểu sao luôn! Mọi người liếc trộm và xầm xì khi tôi đi ngang, có kẻ còn cười khẩy và  nói to những lời cạnh khóe cốt để tôi nghe thấy. Rốt cuộc tôi cũng khám phá ra tất cả bắt nguồn từ Facebook của một cô nhóc trong trường. Tôi chẳng biết gì nhiều. Tôi chỉ biết hồi đầu hè tên bạn trai cũ của mình đang ve vãn cô ta đúng lúc tôi đang chán ngấy tới tận cổ. Tôi tống cổ hắn thẳng thừng, có lẽ tôi còn phải mang hoa tới tặng cô gái đã giúp tôi ấy chứ – nếu tôi đủ rảnh. Cho nên thật chẳng hiểu ra làm sao mà cô ta đang gọi tôi là “đồ dối trá”, “đồ mặt dày”.

Sun cũng đọc thấy hết và ra sức xoa dịu tôi, “Honie không phải người như vậy mà. Chỉ là lời đồn nhảm nhí thôi, quên đi!” Tôi cũng muốn quên lắm, nhưng sự xúc phạm cứ ném vào tôi liên tục. Đến 1 ngày cô ta viết, “Một khi muốn trả thù thì Thiên Bình sẽ là kẻ ra tay tàn độc nhất!” Tôi nổi giận thực sự. Thù oán gì chứ? Chẳng phải cô ta đã có tên Nhân Mã cà chớn ấy cho riêng mình rồi sao?  Và tôi vỡ lẽ ra, Nhân Mã, nếu là chàng trai tốt thì đã chẳng để cho bạn gái mình nổi khùng với những cô gái khác, tôi còn lạ gì hắn. Có vẻ cô ta không đủ cứng rắn để làm ngơ những trò quá quắt của hắn như tôi, nhưng nếu chịu không nổi thì chia tay đi, như tôi đây này! Sao lại phải dồn nén rồi để cho quả bóng cảm xúc nổ tung về phía tôi chứ? Nhưng ở một góc tâm trí tôi vẫn còn nhớ, sai lầm của mình khi đã chọn Nhân Mã, sai lầm của mình khi để cho bản thân phải chịu đựng. Chết tiệt! Tại sao quá khứ lại rượt đuổi tôi tới tận đây?

Bình thường tôi và Sun đi học sớm và lên lầu bằng lối cầu thang phụ cách dãy phòng học một hành lang dài để tránh những con mắt tọc mạch. Nhưng giờ Sun xuất hiện bên tôi thường xuyên hơn. Cậu lên lớp tôi vào giờ ra chơi đông đúc và kéo tôi ra góc hành lang, ở đó Sun cho tôi cả nắm ống hút vừa chôm từ dưới căntin lên để tôi gấp ngôi sao.

– Mỗi ngày chị cứ gấp vài cái nhé, rồi đưa em giữ giùm cho. Đến khi thi đại học mình sẽ có cả ngàn ngôi sao, bảo đảm thi đâu đậu đó!

Cứ như vậy, Sun đỡ cho tôi những châm chích từ xung quanh, chẳng ai dám xúc phạm tôi khi có mặt cậu. Cách này xem ra khá hiệu quả cho tới khi cả Sun cũng trở thành đối tượng bị đem ra bêu riếu nốt.

Những status đó được viết bằng tiếng Anh để qua mặt Sun, nhưng tôi thì hiểu chúng không khó khăn gì. Vấn đề là, chúng ghê tởm tới mức tôi không đời nào muốn để cho Sun biết. Sun  có bao giờ thèm động đến bọn nó đâu chứ. Tại sao lại tự cho mình cái quyền nói bậy bạ về người khác như thế? Đồ rắn độc không có trái tim!

Sau một đêm mất ngủ, tôi đến trường mà không đợi Sun. Đến khi bước qua cổng trường vắng tanh thì tôi mới nhận ra mình đi học quá sớm. Cảm thấy chẳng muốn vào lớp chút nào nên khi lên tới lầu ba, tôi tiếp tục quẹo góc chữ U và leo tiếp vài bậc nữa. Tôi ngồi xuống bậc cầu thang và nép vào phía tay vịn, để lỡ có ai đi lối ấy cũng chẳng thể biết tôi đang ở ngay sau bức tường, họ chỉ đơn giản rẽ sang hành lang ở hướng bên kia. Từ vị trí đó tôi có thể nhìn thấy khoảng trời nho nhỏ và được yên thân lắng nghe những xôn xao của ngôi trường – đã có lúc tôi từng rất thích trò tàng hình này. Nhưng giờ tôi chỉ co người lại, tì cằm lên đầu gối và vòng tay ôm lấy mình, mong sao cho bão tố trong lòng tan đi.

Một lát sau tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi giày của Sun, cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi. Đồ ngốc! Đi tìm tôi làm gì? Tôi đã để cho cậu ấy liên lụy, đáng ra đừng bao giờ nên tới gần tôi mới phải! Tôi úp mặt xuống để khỏi phải nhìn gì nữa, nhưng Sun không bỏ đi mà còn ngồi xuống bên tôi. Im lặng.

Khi Sun kéo tôi từ bức tường lạnh ngắt sang tựa vào đầu gối của mình, cậu mới nhận ra tôi đang vừa run rẩy vừa nấc nghẹn, Sun sờ lên mi mắt tôi và thấy nó ướt đẫm. Tôi bị nâng cằm lên, bắt buộc phải ngước nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi thấy nỗi đau của mình đang phản chiếu trên gương mặt lo lắng của Sun. Sao em cứ phải dính dáng tới chị làm gì? Tôi chực quay mặt đi.

Nhưng Sun đã kịp đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Trong phút chốc cả hai đôi môi đều mặn chát.

Sun chỉ buông tôi ra khi tiếng trống vang lên. Trước khi xuống cầu thang Sun lau sạch nước mắt trên mặt tôi và nói:

– Honie đã mười bảy tuổi rồi, đừng khóc nữa!

Rồi cậu vội vã chạy về lớp. Tôi băng qua hành lang như người mộng du. Vừa đến cửa lớp thì tôi nhận được một tin nhắn: “Sun đang bị cảm, chắc khi nãy lỡ lây cho Honie mất rồi. Xin lỗi nha… không cố ý đâu.”

Cậu ấy đang tìm cách giúp tôi vui lên, không phải sao?

Có lẽ tôi phải xuống cầu thang và chạy dọc hành lang khối 11 để đuổi kịp Sun. Có lẽ tôi sẽ hôn Sun thêm lần nữa, mặc kệ bệnh cảm, mặc kệ xung quanh. Cậu ấy phải biết mình là chàng trai tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ không khóc nữa, không thèm khóc nữa. Ai còn quan tâm tới những chuyện đồn đại xấu xa khi đã có Sun bên cạnh?

Nhưng tôi chỉ nhét điện thoại vào túi rồi bước thẳng về chỗ của mình. 

3. Có người đang chờ Sun từ rất lâu, trong cô đơn buồn bã. Nàng chờ ngay cả khi Sun hăm hở xách giày inline đi chơi với tôi, ngay cả khi Sun rước tôi đi học mỗi sáng. Tôi biết nàng từ đầu, nhưng tôi giữ im lặng. Dường như tôi đã liên tục né tránh việc đặt câu hỏi về sự lựa chọn của Sun. Cho đến tận bây giờ, khi ở bên tôi đồng nghĩa với việc ở bên một đống rắc rối.

Dù rất lặng lẽ, nhưng đã có lúc nàng hỏi thẳng tôi: “Chị có thích anh ấy thật không vậy?” Tôi nói có. Mà lạ thật, tôi phải nói tôi thích Sun với chính cậu ấy mới đúng chứ! Nhưng đâu còn quan trọng nữa, chẳng còn gì quan trọng nữa, vì việc tôi thích cậu ấy chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Nếu không có tôi thì nàng đã không mất Sun.

Tôi biết Sun vẫn hay trò chuyện với nàng, cậu ấy không phải kiểu người vô tình. Việc của tôi bây giờ là rút lui cho êm thấm để đôi trẻ được tự nhiên.

Những tin nhắn thưa thớt hẳn. Tôi không đến sân tập iskate nữa, viện cớ sắp thi học kì. Tôi chuyển sang đi học trễ trờ trễ trật chung với con bạn thân, cố gạt đi cảm giác áy náy. Đến một hôm tất cả đều dừng lại.

Tôi chờ. Trong khắc khoải.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày… cho tới khi tôi chắc chắn là Sun sẽ không phá vỡ lớp băng. Ai cũng phải dè dặt thôi khi đang yên lành bỗng dưng mọi thứ quay ngoắt 180 độ.

Rồi tôi nhắn tin cho Sun: “Chị ghét em. Từ giờ đừng gặp nhau nữa!”

Mọi thứ thật sự rất khó khăn, đôi lúc tôi chẳng hiểu mình làm vậy là vì ai nữa. Nhưng tôi phải cứng rắn. Sẽ có rất nhiều người hả hê khi thấy tôi gục ngã.

Chỉ còn 2 tuần nữa là thi Học kì I. Tôi vùi đầu vào sách vở mà vẫn không sao xua được Sun khỏi tâm trí.

Đêm trước ngày thi cuối cùng, tôi sốt cao rồi ốm một trận kinh hồn.

Sau khi khỏi bệnh, tôi trở lại là con bé thẫn thờ yếu ớt như trước khi gặp Sun.

4. Đã có rất nhiều vật vã và tiếc nuối khi tôi phải làm quen với việc không còn Sun bên cạnh, thay vào đó là đứng từ xa nhìn cậu ấy trở về bên nàng. Nhưng tôi không bao giờ hối hận vì quyết định của mình, không bao giờ! Sun đã đến đúng lúc tôi đang chơi vơi lạc lõng, và cậu ấy trở thành điểm tựa cho tôi. Rõ ràng là với lí do đó, tôi không thể giữ Sun mãi bên mình, như thế là ích kỉ. Với sự chăm sóc bảo bọc từng chút một của cậu ấy tôi sẽ chỉ trở nên ủy mị và yếu đuối hơn.

Tôi không thể cứ yếu đuối mãi như thế được, tôi ghét yếu đuối! Tôi cần phải mạnh mẽ để giải quyết những tổn thương của chính mình, những tổn thương không liên quan gì đến Sun.

Và đằng nào đi nữa thì thời gian của tôi còn lại cho Sun rất ít ỏi: chỉ năm sau nữa thôi là tôi đâu còn đi học chung với cậu ấy được nữa. Không phải là vấn đề chuyển từ trung học lên đại học. Thật ra năm đó tôi có thi đại học hay không cũng chẳng quan trọng: tôi sắp rời khỏi thành phố này mãi mãi. Tôi chưa bao giờ nói cho Sun biết.

Nhưng nếu ra đi như thế thì cũng phải mang theo chút gì chứ, nhỉ? Phân vân mãi và cuối cùng tôi cũng chọn được kí ức mà mình muốn lưu giữ về Sun, chỉ một thôi, vì nó rất đặc biệt. Đó là ngày huy hoàng bình yên cuối cùng trước khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn.

Buổi chiều ngày duyệt văn nghệ. Tôi đang trêu Sun về bộ đồ chú hề. Tôi đã đùa dai đến mức rốt cuộc phải chạy trốn vì cậu ấy đang đuổi theo dọa đánh tôi. Chúng tôi chạy dọc hành lang, vừa cười vừa la hét, Sun sắp đuổi kịp làm tôi phải nhảy lên cầu thang để cắt đuôi. Nhưng ở tầng cao nhất có một thứ khiến tôi quên phắt trò rượt đuổi, tôi kéo Sun lại gần lan can để nhìn cho rõ.

Ờ phía Tây Ông mặt trời đang núp sau một dải mây lớn khiến cho nó sáng rực và óng ánh như dải lụa. Nhưng Ông ấy sắp đi ngủ, nên từng sợi, từng sợi ánh sáng một đang từ từ bị rút khỏi đám mây kia. Thật là đẹp đẽ và kì diệu đến ngẩn ngơ.

Sun bất chợt quàng tay qua vai kéo tôi vào lòng. Ngập ngừng một chút, rồi tôi cũng tựa vào Sun và tiếp tục ngắm nhìn dải mây có ánh sáng.

Chẳng còn điều gì chen vào giữa hai đứa. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim Sun ngay sát bên tai mình.

Tôi gìn giữ những năm tháng ấy như gìn giữ một đóa hoa, một đóa hoa vừa hé nở đả bị tôi ngắt đi và giấu khỏi Sun. Tôi nâng niu nó giữa những trang kí ức, không phải vì vẻ đẹp ngọt ngào mà vì số phận ngắn ngủi đó là bằng chứng to lớn về sự bất toàn của vạn vật. Nếu không ý thức được điều đó, làm sao tôi có thể bình thản bước đi giữa cuộc đời? Làm sao tôi có thể thành tâm mà yêu người? Tôi sẽ mãi đuổi theo những sự hoàn mỹ viển vông mà lên đến tận cung trăng mất!

Vì tôi là nàng Xử Nữ, tôi còn mang trong mình trái tim của Bọ Cạp.

*Chú thích: iskate, hay inline-skate là tên gọi của môn thể thao chơi bằng giày inline – là loại giày có 4 bánh xe được xếp thành một hàng dọc. Cứ mang vào, đứng thẳng lên và thử chơi nếu bạn dám. Sẽ rất vui đấy ^^~

Reina

Tác Giả

Bài Dự Thi