Sư Tử Thứ Ba - 02/08/2022

[MS 31] Những mùa mưa đã cũ

0

“Tôi nắm chặt gấu áo chạy thật nhanh, đến khi bóng Huy chỉ còn một vệt sáng cô tịch trên đường vắng. “ 

Cuc thi viết truyn ngn v 12 cung Hoàng đo
Bài dự thi:  Những mùa mưa đã cũ
Mã số: 31
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Thu Nguyệt

———————————-

Cự Giải rất ngốc trong tình yêu, cô có thể âm thầm chịu đựng, có thể kìm nén bản thân mình thôi khóc lên để khỏi khiến người kia khó xử. Trong một chuyện tình, Cự Giải luôn là người dễ tổn thương và mất mát. Thế mà, qua những yêu thương vụn vặt, qua những cái ôm và vô vàn cái siết tay thật ấm, Cự Giải luôn nhận phần sai về phía mình, luôn cảm thấy bản thân phải thật hoàn hảo để bên cạnh người kia. Câu chuyện dưới đây của tôi, cũng kể về một cô nàng Cự Giải như thế. 

Những ngày đầu tháng 3, trời se sắt lạnh…

Nắng chợt len. Nắng chảy tràn trên con đường, nắng đọng lại một vài giọt li ti trên những nhánh bằng lăng tím ngắt.

Tôi đã quay lưng. đã bỏ lại Huy giữa dòng người nhộn nhịp. Khẽ vén mái tóc dài, tôi lạnh lùng bước đi mà không hề nhìn lại. An Giang một ngày mưa rả rích, Huy đứng đó, mưa đã thấm vào vai anh. Tôi nắm chặt gấu áo chạy thật nhanh, đến khi bóng Huy chỉ còn một vệt sáng cô tịch trên đường vắng.

Tôi đã chính thức buông tay, buông tay để quên đi những tháng ngày sầu muộn, buông tay để thời gian xóa nhòa dấu yêu từng in hằn trong trí nhớ…Tôi thương Huy, nhưng có lẽ tôi không đủ đam mê và cuồng nhiệt để giữ Huy ở lại.

Tôi – một cô nàng Cự Giải, một cô nàng cấp 3 từng mong chờ một tình yêu như cổ tích, một cô nàng từng dốc hết sự ngây thơ của mình vào mối tình đầu khờ dại. Ai cũng bảo Cự Giải ấm áp, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi có thể sẵn sàng đưa bàn tay mình ra, nắm lấy một bàn tay ai đó mà siết cho thật chặt, tôi có thể mắng con bạn thân một câu thật nặng, rồi cùng tiếng nấc của nó mà khóc cho nghẹn ngào. Mọi người bảo Cự Giải ngốc, mà tôi ngốc thật. Tôi có thể đem kết quả học tập trung bình khá của mình đi khắp nơi để khoe, đến khi có người không chịu được mắng tôi “hâm” nhưng vẫn cười toe toét. Tôi có thể vùi đầu vào cổ Huy, khóc nức nở khi vô tình thấy anh cầm tay cô gái khác. Tôi vẫn âm thầm như thế, tôi thương Huy nhưng không vì thế mà giữ anh cho riêng mình. Cũng đúng, tôi là Cự Giải cơ mà.

Người ta nói: “Cự Giải ấm ám nhưng trầm mặc, họ có thể khóc vì một điều cỏn con, nhưng cũng có thể vì một người thân yêu mà âm thầm chịu đựng”.

Âm thầm chịu đựng? Chợt thấy lòng mình đau quá, đã hai năm cấp 3 rồi, thế mà tôi vẫn âm thầm chịu đựng sao? Chịu đựng để khỏi khóc nấc lên khi thấy bóng ai trên đường vắng, chịu đựng để thôi nhìn về phía bàn tay ai nắm lấy bàn tay, siết thật chặt mà đi về phía trước…Khi nhận ra quay về hướng nào cũng đến phía không nhau, khi nhận ra trái tim rổn rảng thương đau khi cô ấy ôm cả thế giới của tôi vào lòng…Tôi mới quyết định buông tay.

***

Ngày thứ bảy ít nắng, gió lao xao.

Tôi vùi đầu vào chăn, thời tiết âm ỉ lạnh vô tình làm người ta thèm ngủ đến điên dại. Đạp phăng cái đồng hồ báo thức, tôi lồm cồm bò dậy.

Năm giờ sáng. Tôi ăn vội chiếc bánh sandwich, nhấm nháp một li capuchino ấm rồi đi học phụ đạo. Như một thói quen, tôi nhìn vào tấm ảnh đầu giường, tấm ảnh tôi và Huy chụp chung với nhau khi đi chơi công viên. Nó vẫn nằm đó, đầy sức sống như hồi đầu chúng tôi mới gặp, đầy cuồng nhiệt như thuở còn yêu… Vấn tóc thật cao để nỗi niềm không buông thả, tôi chạy vội đến trường.

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt lấm tấm phất vào lòng tê tái. Bước nhẹ trên lối cũ, cảm nhận được cái cô đơn đang ăn dần vào tâm trí. Tự nhiêm thèm được nắm tay ai đó quá, tự nhiên thèm nhận được cái ôm thật chặt để xua tan khí lạnh. Tự nhiên nhớ đến Huy, nhớ về một bàn tay ai lật ngửa, nhớ về một bời vai ai đó thật rộng…Tôi đứng lại, đứng lại cho thời gian trôi thật nhanh, đứng lại cho hết ngày thứ bảy, mưa đã thấm vào da, lạnh đến bật khóc.

Tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ sau khi quyết định nghỉ học. Biết sao được, Cự Giải lười biếng lắm, nhất là vào những ngày xuân se sắt lạnh thế này.

Mưa nhạt dần, phố hiu hắt vắng tanh. Tôi lách mình qua dòng người nhộn nhịp, tìm một chỗ thích hợp rồi gọi hai tách capuchino ấm.

Tôi vẫn như vậy, tự gọi hai tách cà phê rồi ngồi chờ ai đó tới. Dẫu biết mối tình này đã hết kể từ ngày tôi quyết định buông tay, nhưng tôi thỉnh thoảng lại trông ra hướng cửa sổ, nhìn thật lâu vào nhánh bằng lăng rũ xuống rồi thở dài. Nước mặt chợt chảy ra…Giá có ai ôm mình khóc nhỉ!

_Đang buồn sao?

_Hà..À…ừm. Hân đang buồn

_Tại sao?

_Vì Hân mới chia tay

Quân chợt im lặng, hắn là bạn cùng bàn với tôi. Vốn dĩ tôi không ưa hắn lắm, hắn lúc nào cũng cùng đám con trai trong lớp chọc ghẹo, bắt nạt tôi. Tôi thậm chí còn có lúc tôi cảm thấy ghét hắn.

_Đừng khóc! Cho Hân nè, Hân cứ vất cái nỗi buồn chết tiệt đó vào đây đi!

Quân đưa cánh tay ra, hắn nhìn tôi thật lâu rồi ngượng ngùng đỏ mặt. Tôi chợt mỉm cười, cái dáng vẻ đáng yêu này sao thằng đại ca trường như hắn lại có thể mang ra chứ. Tôi chộp lấy cánh tay hắn rồi vùi mặt vào, một lúc sau thì òa khóc nức nở.

***

Sài Gòn một chiều mưa nặng hạt, phố ngâm mình trong nước…

Tôi bước cùng Quân, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn kể từ buổi sáng thứ bảy trời  âm ỉ mưa ấy. Tôi nhận ra Quân rất đáng yêu, lại nhiệt tình và quan tâm người khác. Hắn thuộc chòm sao Song Tử, có lẽ vì vậy nên hắn thường cáu kỉnh, luôn làm mặt quỷ khi thấy tôi vô tình sai sót điều gì. Chúng tôi bước đi trên đường Lê Đức Thọ, chuông nhà thờ đổ đều, nghe leng keng khiến trong lòng ấm lạ.

_Kem nhé!

_Ừm!

Quân chạy đi mua kem, tôi ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng dong dỏng cao của hắn, khẽ bật cười.

_Đang vui sao?

Tôi giật mình rồi ngẩng đầu thật nhanh, bắt gặp ánh mắt Huy, tôi luống cuống trả lời:

_Ừm! Đang vui!

_Huy đã chia tay Hoa rồi.

_Hả…Ừm!

Tự nhiên tôi thấy bất an, nếu như Huy nói như vậy với tôi vào hai tuần trước đây, có lẽ tôi đã cảm động mà sà vào lòng anh nức nở khóc. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy lòng trĩu nặng, không phải vì tôi hết thương anh, mà là tôi không còn muốn thương anh nữa.

Gió lạo xạo, nắng đã lên cao, cái nắng nhợt nhạt đến rợn người.

Tôi không nói gì, Quân đã bước đến, trên tay còn cầm hai cây kem quế. Lòng chợt vui, tôi mỉm cười và chạy đến phía Quân, hít hà lấy mùi bạc hà trên người hắn. Tôi thấy trong ánh mắt Huy ánh lên vẻ mất mát, nhưng không sao, mọi chuyện có lẽ đã qua rồi.

Hai ngày sau đó, tôi liên tục nhận được tin nhắn của Huy, anh bảo anh còn thương tôi, muốn tôi cho anh một cơ hội. Tôi thấy lòng mình nặng thật. Mối tình đầu của tôi, mối tình tôi đã cho đi bằng tất cả sự ngây thơ và cuồng nhiệt, mối tình lần đầu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mất mát và khổ đau. Tôi còn níu kéo nó hay không, tự bản thân mình cũng không biết rõ. Tôi thương Huy, nhưng cái cảm giác ấm áp và an toàn khi ở bên Quân khiến tôi lưu luyến không muốn rời bỏ. Nghĩ lại, tôi  thấy mình thật ích kỷ.

***

Sài Gòn một ngày trời xanh nắng…

Tôi bước vào quán cà phê quen thuộc, Quân đã ngồi đó, hắn nhìn tôi cười rạng rỡ:

_Hân hẹn Quân chi vậy?

_À…Hân thấy, Hân nhớ Quân.

Rồi Quân ôm tôi vào lòng, tôi khóc thật sâu, đến khi áo Quân chỉ còn một mảng ướt sũng. Thế rồi, tôi vùng vằng bỏ đi.

Quân ngồi đó, mặt Quân thẫn thờ với hai bàn tay nắm chặt, giọng hắn khàn đi, đặc lại như muốn khóc :

_Hân thật nhẫn tâm !

Tôi bật khóc, khi quán cà phê chỉ còn thấp thoáng sau những bụi tóc tiên lòa xòa, tôi mới khụy xuống, ngồi bó gối rồi vùi đầu vào hai chân.

Tin tôi đi ! Làm một người nhẫn tâm không dễ đâu, rồi bạn sẽ phải đắng lòng khi nhớ lại giây phút ấy, rồi bạn sẽ phải chua xót khóc nấc lên khi nghĩ đến lúc bạn khiến họ đau lòng…Không dễ đâu, nhưng nó sẽ khiến bạn vùng vằng và day dứt mãi.

Tôi lại tiếp tục bước đi, qua những con đường đã cũ kĩ thương yêu, qua những kỉ niệm đã nhòe vết đau xót…Tôi lựa chọn trở thành người ích kỷ, tôi không muốn mình mãi boăn khoăn giữa một tình yêu. Tôi muốn mình phải thật xứng đáng đã, lúc đó, có lẽ tôi sẽ lựa chọn bước bên Quân, khi những đam mê của cuộc tình đầu đã được gói ghém lại. Rồi chợt thẫn thờ, tôi thấy bóng Quân đuổi theo mình, hai bàn tay gầy đan lại :

_Bất kể thế nào, cũng…không được khóc nhé !

Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi, nắng đã lên, nắng khiến tim mình ấm lạ. Tôi vẫy tay chào Quân, mắt đã mờ đi vì nước mắt :

_Quân…Đợi Hân, nhất định phải đợi đấy !

 Thu Nguyệt

Tác Giả

Bài Dự Thi