Mùa Thiên Bình – Mùa yêu, mình yêu nhau nhé!

0

Mùa thu, mùa ẩm ương nhất trong năm. Nắng, cũng chẳng phải cái gắt gao của trời hè oi ả. Mưa, cũng không là cái rét lạnh của hơi sương se sẽ đầu đông. Mùa thu là một mùa mưa chẳng ra mưa, nắng chẳng ra nắng. Nhưng có lẽ vì dở dở ương ương như vậy, người ta mới dễ bộc lộ con người của bản thân cho nhau thấu hiểu. Và cũng vì lẽ đó, con người ta mới dễ yêu nhau.

Có lẽ sinh ra vào giữa mùa thay lá, Thiên Bình mang trong mình một sức sống mới, cả dữ dội và cả dịu dàng mê say. Không phải ngẫu nhiên mà mùa thu được mệnh danh là mùa yêu, Thiên Bình được cho là cung Hoàng đạo có nhiều cảm xúc. Người ta quen nhau, yêu nhau, giận nhau, làm lành với nhau, hiểu nhau, rồi lấy được nhau, tất cả rồi sẽ trải qua mùa thu, mùa bắt đầu một tình yêu mới.

Là một người say mê những bản tình ca, Thiên Bình ắt hẳn sẽ không thể bỏ qua những khúc ái ân, lãng mạn mà lay động lòng người. Tình cờ chăng khi mùa thu trở thành đề tài của rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ mặc sức bay bổng ca từ của mình. Để rồi ươm mầm cho những tình yêu mong manh vừa chớm.

abc

Có cô bạn nói với Thiên Bình rằng, mùa yêu, mùa thương, rồi mùa nhớ, làm sao biết được mùa nào để bên nhau? Thiên Bình cười trả lời rằng, mùa yêu là mùa của thương, của nhớ; mùa có nhau cũng là mùa yêu. Vì có bên nhau thì yêu thương mới thành lời, có gợi cười thì tâm hồn mới thành quen! Thế mới biết, Thiên Bình lãng mạn như thế nào. Bởi mùa thu, trước thềm lá rụng, dường như khi lớn thêm một tuổi, Thiên Bình lại trưởng thành lên nhiều, nhiều lắm, chẳng còn trẻ con nhưng lại lắm ưu tư.

Vậy Thiên Bình hỏi, nhắm mắt lại, bạn thấy gì?

Bạn lắc đầu, đã nhắm mắt thì làm sao mà thấy gì. Phải rồi. Đã nhắm mắt lại còn đòi thấy ai. Nhưng rồi Thiên Bình lại cười, nhắm mắt rồi sẽ thấy hương gió bay len lỏi vương vào tóc, thấy nắng hiền hòa sóng bước cạnh bên, thấy âm thanh cuộc sống điên cuồng chẳng còn hiện diện, nhường chỗ cho những mơ mộng lơ lửng cứ vờn quanh.

Nhắm mắt lại, bạn có thể không thấy gì cả, cũng có thể thấy tất cả, nếu tâm hồn bạn đủ lãng mạn và phiêu lãng như Thiên Bình tôi!

hehe

Trời thu, có thể đùng một cái là mưa, chớp mắt một cái là lại nắng. Thế nhưng những cơn mưa rào lướt nhẹ làm sao dịu nguội nổi những trái tim nóng hổi yêu thương? Mùa Thiên Bình, tiết trời như ủng hộ thứ tính khí thất thường ấy. Lúc gần bên thì dịu dàng trìu mến, lúc xa lìa chút xíu lại cuống quít lo trời đất như sắp sập đến nơi. Có lẽ vì thế mà những cô đơn cũng như được nuôi lớn lên từng ngày. Đối với Thiên Bình mà nói, yêu thương chẳng phải là điều chi quá xa vời. Thế nhưng cứ mưa nắng thất thường thì đến tình trường cũng phải chào thua.

Có câu hát trong bài hát nổi tiếng của Ngô Thụy Miên:

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Và em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới…

( Mùa thu cho em – Ngô Thụy Miên )

xyz

Không gì có thể thay thế được mùa yêu, mùa thương, mùa nhớ hay người ta chỉ đơn giản gọi nó là mùa Thiên Bình, mùa thu. Khoảnh khắc thời gian chuyển màu, đến cả “nai vàng” cũng “hát khúc yêu đương”, mùa thu vốn đã mang tình yêu tới, vậy sao em còn chưa nắm tay cùng nhau bước tiếp chặng đường này?

Mùa Thiên Bình, mọi thứ thật chẳng dễ dàng, rất khó đoán biết và nhiều cảm xúc. Cũng như chính bản thân Thiên Bình vậy, nắng ngập tràn và yêu thương chẳng hề lạc lối, tuy có đôi lúc nhàn nhạt gió nghịch mùa và những nức nở hoen mi. Nhưng khi yêu, mấy ai lại yêu bằng lý trí hả em? Đừng chìm trong giấc ngủ của ngày thu, hãy đắm mình vào mùa Thiên Bình lãng đãng.

Đoạn, lại nhớ đến mấy câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá…

(Hãy yêu nhau đi – Trịnh Công Sơn)

Nhắm mắt lại, em thấy gì?

…Em có nghe, nghe hồn thu nói: Mình yêu nhau nhé?

Tác Giả

Hoàng Anh

Don't walk, don't run. Let's dance!