Nhân Mã Thứ Bảy - 15/12/2018

Nam Cao – Trái tim người đàn ông Bọ Cạp

0

Nhà văn Nam Cao sinh ngày 29/10 – thuộc cung Hoàng đạo Bọ Cạp. Cũng hợp lý thôi, những phũ phàng, những chua cay, những đê hèn vả cả những giọt nước mắt khóc than bao kiếp người lầm than kia, còn có thể là của ai khác ngoài một người đàn ông Bọ Cạp?

“Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than. ” (Trăng sáng)

Như một làn gió trầm thấm sâu dần vào nền văn xuôi hiện đại Việt Nam, chắc hẳn chẳng ai trong chúng ta là không biết đến cha đẻ của Chí Phèo và Thị Nở – nhà văn Nam Cao. Trải qua bao thăng trầm của thời gian và biến thiên của xã hội, những tác phẩm của ông vẫn tồn tại, như những nhân chứng im lặng và câm nín trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, như để khẳng định những giá trị đích thực của đời sống vẫn không thể bị phai mờ hay mài mòn đi nhanh chóng và dễ dàng.

“Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ; và nước mắt là một miếng kính biến hình vũ trụ.” – Francois Coppée (Nam Cao trích dẫn trong tác phẩm “Nước mắt”)

Bọ Cạp – Giọng văn thực tế đầy chua chát 

Bạn đang buồn mà gặp một Bọ Cạp và muốn kể lể tâm sự để mong được an ủi sẻ chia ư? Vậy thì tôi có thể khẳng định với bạn: Nếu không vui lên được thì bạn sẽ càng tuyệt vọng hơn. Bảo một Bọ Cạp nói những lời nhẹ nhàng, đó gần như là một điều không tưởng.

Giọng văn của Nam Cao cũng vậy: chẳng nhẹ dịu đều đều làm thư thái lòng người như Thạch Lam, cũng chẳng đầy khao khát cuồng nhiệt như những dòng thơ Xuân Diệu, ông chỉ mộc mạc kể lại những câu chuyện đời thưởng và giản dị. Ông thẳng thắn, phũ phàng và trần trụi thực tế với những câu nói rất bình dân của tầng lớp nông dân nghèo ít học.

“Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không?…”  (Chí Phèo)

Đúng chất Bọ Cạp, không màu mè, không bay bổng, nhưng ẩn sâu trong đó là những chua chát cay đắng của tâm hồn đang đầy biến động trước hiện thực xã hội phũ phàng thời bất giờ.

Bọ Cạp – Và những hiện thực phũ phàng

“…trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã.”  (Một chuyện Xuvơnia)

Không chỉ giọng văn đậm tính Bọ Cạp, nội dung những tác phẩm Nam cao viết cũng đầy màu sắc u buồn và nhuốm mùi nước mắt. Thử hỏi xem có cung hoàng đạo nào u ám và “chết chóc” hơn Bọ Cạp không?

Như một truyện ngắn có cái tên rất vui – “Cười”, thì cái cười cũng là tiếng khóc lộn ngược. Nhân vật “hắn” lúc “mỉm cười với trăng”, khi “cười khanh khách”, “cười rũ rượi”, “cười ngặt nghẽo” bởi với hắn tiếng cười là “liều thuốc giải uất” – một tiếng cười “tự kỉ ám thị”. Vì không lúc nào là gia đình không túng bấn, vợ chồng không cãi nhau, con lúc nào cũng nheo nhéo, the thé khóc, vợ lúc nào cũng nhăn nhó, gắt gỏng.

Trong cái xã hội đầy khủng hoảng đó, chỉ sống thôi cũng đã làm người ta thấy mệt mỏi khôn cùng, Nam Cao vẫn thẳng tuột nhắc đến nó bằng cách nghĩ và viết. Ông viết về những kiếp người lầm than cơ cực dưới đáy xã hội – những người nông dân nghèo. Ông viết về những khốn cùng của giới trí thức đầy hoài bão, đầy tài năng nhưng không có tiền. Ngòi bút của Bọ Cạp vạch ra những ích kỉ, xấu xa nhưng cũng đầy thương tâm trong cuộc sống bấy giờ.

“Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen…” (Sống mòn)

Bọ Cạp – Thâm trầm và sâu sắc

Nếu như Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố – những nhà văn hiện thực xuất sắc thời kỳ Mặt trận dân chủ đều tập trung phản ánh trực tiếp những mâu thuẫn, xung đột xã hội thì sáng tác của Nam Cao lại phản ánh thế giới nội tâm của con người: sâu và kín.

“Vấn đề không phải là vấn đề, vấn đề là cách mà ta nhìn vấn đề” – Jack Sparrow

Nếu ai từng xem series phim nổi tiếng “Pirates of the Caribbean”, chắc hẳn không thể quên được thuyển trưởng Jack Sparrow với cái đầu ranh ma kinh khủng. Nếu đem so sánh, câu nói trên của Jack cũng tương đồng với quan điểm viết của Nam Cao: Cái mà nhà văn muốn viết trong tác phẩm, không phải là bản thân sự kiện, biến cố mà là con người trước sự kiện, biến cố đó. Ông không nhìn hành động, ông chỉ quan tâm đến nguồn gốc tâm lý của nhân vật với hành động đó. Ông bày tỏ rõ quan điểm này của mình trong “Sống mòn”:  “Sống tức là cảm giác và tư tưởng. Sống cũng là hành động nữa, nhưng hành động chỉ là phần phụ: có cảm giác, có tư tưởng mới sinh ra hành động”

Bản năng của Bọ Cạp là đào sâu và khám phá mọi thứ, nhất là những thứ liên quan đến cảm xúc. Chẳng vậy mà ông luôn hiểu thấu rõ suy nghĩ các nhân vật của ông, hiểu để thông cảm, để yêu thương.

“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…” (Lão Hạc)

Bọ Cạp – Trái tim rỉ máu

Bọ Cạp – phũ phàng đến đau lòng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Những cảnh lầm than như được tô đậm lên dưới ngòi bút Nam Cao. Ông viết về một bà lão đói bảy mươi tuổi nghĩ ra kế chịu nhục để xin ăn, cuối cùng cố “tộ” thật nhiều rồi chết vì no. Ông viết về một anh Mõ làng xấu tính “cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn“, một anh Mõ ngày càng “tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục.” 

Đằng sau nó là một trái tim rỉ máu đang co thắt từng cơn vì lòng thương đau đáu. Ông thương những kiếp người, vì sống trong cơ cực của cái ao tù bóc lột, cưỡng chế mà dần tha hóa, đánh mất lòng tự trọng. Chỉ có Bọ Cạp mới là người giàu cảm xúc, giàu lòng nhân đạo mà vẫn mâu thuẫn đến khó hiểu, vừa lên án, vừa xót xa, nửa trách móc, nửa thương cảm.

Đàn ông Bọ Cạp là vậy: Đanh thép ở lời nói như những vết chém lâu ngày xát muối, nhưng tình cảm bên trong lại thầm lặng và dào dạt. Đừng để những tổn thương vội vã cùng những tự ái tức thời  như một bức tường ngăn cách bản thân ta đến với trái tim họ. Để hiểu người như vậy, chắc chắn phải nhìn sâu vào trong – như những tác phẩm của Nam Cao, càng những thời sau càng trở nên có giá trị không để đo đếm.

“Sống đã, rồi hãy viết…” – Nam Cao

———————————

Tác Giả