Nhân Mã Thứ Ba - 10/12/2019

Những kẻ đa tình tháng 9

0

Theo Chiêm tinh học thì Thiên Bình là những kẻ đa tình nhất thế gian. Và chàng, tựa như ánh mặt trời ấm áp ban phát sự ngọt ngào đến vô tận. 

Cà phê tầng 13 hun hút gió, trời Hà Nội giữa tháng 12 se sắt lạnh lẽo và ảm đạm. Tiếng nhạc rớt nhẹ trong không gian yên tĩnh những lời thỉnh cầu tha thiết : “Let me go. I don’t wanna be your hero. I don’t wanna be a big man.”. Chìm đắm trong thứ âm nhạc buồn bã ấy tôi nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt ngơ, cảm giác thứ chất lỏng đen sẫm ấy đang tràn vào cổ họng đem theo cái lạnh đắng chát. Nàng ngồi trước mặt tôi, gương mặt dịu dàng, thanh tú, e lệ và trầm ngâm. Tôi ngắm nhìn nàng say đắm với đôi mắt mơ màng tựa như một kẻ yêu đương cuồng dại đến mất trí. Rồi theo lẽ thường tay tôi khẽ chạm tay lên gương mặt nàng, vén lại lọn tóc lòa xòa trước mắt nàng.

 kedatinh1

–          Đừng dịu dàng như thế không em sẽ yêu anh đó. Nàng gượng cười cố che đi sự bối rối.

–          Sao lại sợ yêu anh như thế. Anh có phải sói đâu. Tôi mỉm cười ngọt ngào đáp lại nàng.

–          Haizzz, giờ thì em hiểu vì sao gái đổ anh rầm rầm thế rồi.

–          Chà anh biết sao được, trời sinh đã đáng yêu vậy rồi. Tôi tiếp tục châm chọc nàng.

–          Sau này nếu có con nhất định em sẽ không bao giờ sinh con vào mùa thu.

–          Chà, mùa thu có tội tình gì với em à.

–          Mùa thu không có tội tình với em, chỉ có anh thôi. . .  Nàng bỏ lửng câu nói, những lời chẳng cần nói ra thì chúng tôi cũng tự hiểu.

–          Mai anh bay rồi, không lẽ em vẫn cứ định ghét anh như thế sao? Tôi hỏi nàng, nghe giọng mình có chút buồn bã.

–          Ừ, em xấu tính thế đấy nên anh đừng qua lại với em nữa. Nàng vừa nói vừa xử tội chiếc bánh quy cuối cùng còn sót lại trong đĩa như kiểu nó chính là nỗi buồn của nàng.

–          Em chỉ hơi dại trai thôi, còn lại anh chịu được hết. Tôi rót thêm sữa vào cốc trà của nàng. Nàng bao giờ cũng thế luôn thích những thứ ngọt ngào.

Nàng im lặng, nhìn theo từng cử chỉ của tôi. Ánh mắt của nàng nói với tôi rằng nàng đang thực sự bối rối, đấu tranh giữa ranh giới tình bạn và tình yêu giữa chúng tôi. Nhưng nỗi sợ mùa thu của nàng vẫn quá lớn để nàng phải lòng một ai đó sinh ra vào mùa thu.

 kedatinh2

Người ta nói rằng tình yêu là một món quà tuyệt diệu nhất thế gian. Sức mạnh của nó có thể khiến một người bất hạnh nhất cũng trở nên hạnh phúc. Nhưng nàng thì nói với tôi rằng tình yêu của nàng là một con quái vật. Lần đầu tiên nghe thấy vậy tôi đã bật cười mãi không thôi. Nàng giải thích rằng lúc nào nàng cũng muốn người khác yêu nàng nhiều hơn, nàng muốn độc chiếm họ cho riêng mình không bao giờ muốn chia sẻ họ với bất cứ ai khác. Nàng muốn cất giữ mọi điều tốt đẹp của họ ở một nơi thật xa xôi và bí mật chỉ riêng nàng biết. Bởi vậy lúc nào nàng cũng cảm thấy thật khó khăn với tình yêu. Hơn nữa nàng luôn dễ dàng phải lòng những chàng trai sinh vào mùa thu. Mà theo chiêm tinh học thì những chàng trai Thiên Bình sinh vào mùa thu đó luôn là những kẻ đa tình nhất thế gian. Họ tựa như ánh mặt trời ấm áp ban phát sự ngọt ngào đến khắp nơi. Điều đó khiến nàng hờn ghen không cách nào chịu nổi. Nhưng lần sau, lần sau nữa nàng vẫn cứ luôn có duyên phận với những kẻ sinh ra vào mùa thu đấy. Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả không sai. Dù ôm trong lòng mối thù truyền kiếp với những kẻ đào hoa Thiên Bình ấy nàng lại một lần nữa gặp tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi quen biết nhau là vào một ngày mùa thu nắng ngọt như mật chất đầy những góc phố sắc vàng rực rỡ. Đó là chuyến công tác Hà Nội của tôi. Tôi gặp nàng khi cùng khách hàng ăn mừng hợp đồng mới ký trong một quán bar ồn ào. Giữa không gian náo nhiệt ồn ã đó một mình nàng ngồi im lặng với chai rượu đã vơi quá nửa trước mặt. Ánh mắt nàng buồn bã, xa xôi đến mức khiến mọi người đều phải xót xa. Suốt cuộc rượu tôi vẫn không rời mắt khỏi nàng. Cho đến lúc quá nửa đêm nàng đã say khướt không còn biết nổi trời đất là gì. Nhìn nàng ngồi đó giữa những ánh mắt xuyên thấu da thịt nàng không hiểu sao tôi lại muốn bảo vệ nàng. Cuối cùng không nỡ để nàng ở đó với những kẻ xa lạ không quen biết tôi đã tìm cách để đưa nàng về nhà. Đến giờ nghĩ lại thực ra lúc đó tôi với nàng cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Nhưng duyên phận đã gắn kết chúng tôi trở thành bạn đồng hành trên chặng đường còn lại.

 kedatinh3

Nàng kể rằng hôm đó nàng vừa chia tay bạn trai. Mối tình hai năm trời đã lấy của nàng bao nước mắt, bao thời gian. Nàng yêu người đàn ông đó bằng tất cả cuồng nhiệt tuổi trẻ. Nàng chờ đợi mà không cần một lời hứa hẹn nào cả. Nhưng đến cuối cùng nàng nhận ra trái tim mình đã quá mệt mỏi nên đã chọn cách buông tay. Chẳng có gì đáng buồn bằng việc bạn vẫn yêu tha thiết một ai đó nhưng buộc lòng phải nói hai tiếng tạm biệt lạnh lẽo. Nàng đã khóc, đã vật vã suốt cả một khoảng thời gian dài. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi bỗng nhiên trở thành một chốn dựa dẫm bình an cho nàng. Nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ là tình yêu. Tôi sợ yêu nàng, cũng như nàng sợ yêu tôi. Chúng tôi là những kẻ quá khác biệt.

Tôi là một kẻ sinh vào mùa thu, cái mùa trời đất giao mùa tình tứ lãng mạn ấy khiến cho những đứa con của nó cũng trở thành những kẻ tôn thờ tình yêu. Chúng tôi lao vào tình yêu như những con thiêu thân với trái tim hân hoan cuồng nhiệt. Đối với chúng tôi tình yêu tựa như không khí hít thở hàng ngày. Chúng tôi yêu và say mê với nó. Nữ thần tình yêu xinh đẹp trao cho chúng tôi quyền năng quyến rũ vô hạn. Chỉ có điều họ lại quên mất dạy con tim chúng tôi cách quyết đoán. Chúng tôi cứ mải miết đi tìm một tình yêu hoàn hảo mà bước qua hết cuộc tình này đến cuộc tình khác. Mỗi cuộc tình qua đi lại thêm một kẻ đau lòng. Chính chúng tôi cũng phải chịu đựng rất nhiều cắt cứa trong lòng. Nhưng thiên hạ vẫn gọi chúng tôi là những kẻ đào hoa, lăng nhăng. Nàng cũng thế, mỗi lần nhìn một cô gái bước đến và bước ra khỏi đời tôi đều lắc đầu ngán ngẩm. Chứng kiến tình trường lang bạt của tôi sau vài năm quen biết nàng nói với tôi rằng trừ khi thế giới này không còn người đàn ông nào trên đời thì nàng mới yêu tôi.

 kedatinh4

Nhưng có lẽ định mệnh vẫn cứ thích trêu đùa chúng tôi. Đêm giáng sinh một năm trước trong bữa tiệc mừng năm mới, tôi và nàng hai kẻ say khướt cô đơn giữa thế gian vội vã trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn vừa đủ phá vỡ cái khoảng cách cân bằng mà chúng tôi cố gắng bảo vệ bấy lâu nay. Buổi sáng hôm sau theo lịch trình tôi phải quay trở về Sài Gòn làm việc. Quay cuồng giữa những dự án, công việc tôi chỉ còn kịp nhớ đến nàng vào những tối cuối tuần rảnh rang thả mình trong rượu và thuốc lá. Tôi vẫn không thể biết được rằng với tôi nàng có vị trí gì. Bởi vậy tôi cứ nấn ná, tránh mặt nàng. Giữa những ngày tháng đó nàng lại lao vào một cuộc tình khác để quên đi những yêu thương không tên. Chúng tôi giống như hai kẻ trốn tránh nhau bằng công việc và tình yêu nông nổi. Thời gian quay cuồng cho đến lúc tôi và nàng đều nhận ra những trống rỗng của mình khi thiếu vắng người kia.

Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, hy vọng rằng có thể thật thà lòng mình. Tôi muốn nói với nàng rằng mùa thu sẽ không bao giờ làm nàng buồn nữa vì tôi đã ở đây. Nhưng khi tôi vừa trao nàng lời yêu ngọt ngào thì tôi nhận được tin nhắn của bạn gái cũ mới chia tay là cô ấy có thai. Câu chuyện của chúng tôi tựa như một vở bi hài kịch mà mỗi người bị ấn vào tay một vai diễn không cách nào từ chối ngoài việc diễn tròn vai của mình. Trong tình thế khó xử đó tôi buộc phải bỏ nàng lại để làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Tôi vội vã trở về Sài Gòn với một đám cưới vội vã vừa được lên lịch. Nàng ở lại Hà Nội lặng im không nói một lời. Nàng không khóc, cũng chẳng trách cứ gì tôi cả.

kedatinh

Một năm nữa lại qua, hôn nhân của tôi cũng không đến nỗi quá bi đát. Chỉ có điều trái tim tôi vẫn chưa bao giờ thôi mong nhớ nàng. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để từ bỏ gia đình mình để đến với nàng. Đôi lúc trong những lúc không kiểm soát được tình cảm tôi vẫn nhắn tin cho nàng rằng tôi nhớ nàng. Tôi biết mình đang làm khó nàng nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên nổi nàng. Nàng vẫn dịu dàng, quan tâm tôi nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cái ranh giới mong manh mà mỗi chúng tôi không ai có đủ can đảm bước qua. Đôi lúc trong cuộc đời bạn sẽ có những mối quan hệ như thế, những thứ không thể định nghĩa, nằm ngoài đúng sai của mọi luật lệ. Chúng tôi thi thoảng vẫn có những buổi gặp mặt như tối qua. Tôi và nàng giống như hai kẻ yêu nhau chấp nhận rằng chỉ cần biết người kia hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi.

Nếu có một điều ước vào đêm giáng sinh này tôi mong rằng nàng sẽ tìm được tình yêu thực sự của mình. Một người sẽ khiến nàng quên đi nỗi buồn của mùa thu. Mong rằng nàng sẽ không bao giờ phải gặp những chàng trai mùa thu như tôi nữa vì có lẽ định mệnh đã định đoạt chúng tôi không bao giờ thuộc về nhau.

Tác Giả