Bọ Cạp Thứ Hai - 11/11/2019

Tạm biệt anh, chàng trai Bảo Bình đã từng thuộc về em

0

Bảo Bình anh là chàng trai của gió, Thiên Bình em là trái tim của cơn gió bé nhỏ, người ta nói gió với gió chẳng thể nào song hành cùng nhau đến cuối đời, chỉ có thể cùng nhau trải qua một thời điểm nào đó rồi lại tan biến…

Anh là chàng trai của gió, bản thân cô là trái tim của cơn gió bé nhỏ, người ta nói gió với gió chẳng thể nào song hành cùng nhau đến cuối đời, chỉ có thể cùng nhau trải qua một thời điểm nào đó rồi lại tan biến…

Vui, buồn, giận, tức hay đau thương tận cùng gan tủy, cũng chỉ có duy nhất anh mang lại cho cô tất cả các cảm xúc ấy.

Ngày cô gặp anh, yêu anh,như một điều gì đó khác lạ trong cô, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, đã từng làm cô ngây dại, làm cô ngốc nghếch trông chờ một ngày anh sẽ quay về cho dù có đi đâu chăng nữa.

Anh là chàng trai lãng tử, phiêu bồng như chính cung hoàng đạo của anh, khi gặp anh, biết anh là chàng trai Bảo Bình, bản thân cô vừa mừng vừa lo âu sợ sệt, sợ cô chẳng thể nào có giữ chân cơn gió này được bao lâu, hay là chỉ là thoáng qua cô rồi lại tiếp tục bay nhảy…

“Dạo biển đêm không bé?”

“Dạ đi, đi chứ, hihi.”

Không cần biết là gì, không cần biết như thế nào, chỉ cần đọc tin nhắn của anh, trái tim cô lạc nhịp, cô tự trấn an bản thân, cô biết, cô yêu anh, rất yêu, mọi cảm xúc cô tự dặn bản thân khi gặp anh sẽ dè dặt, sẽ kiềm chế cảm xúc của mình, sẽ không cho anh biết là cô yêu anh nhiều, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô không phải là cô gái Thiên Bình.

Lúc này đây, trên bờ biển cát trắng mịn, cô kiễng chân thơm má anh, tóc cô chìm đắm trong gió, anh, hiên ngang đứng nhìn biển lớn, hình ảnh bé nhỏ của cô đứng cùng anh lúc này thật không khiến người nhìn ganh tị.

“Em yêu anh, rất nhiều!”

“Anh biết, bé con à.”

Anh không đáp lại lời yêu, chỉ mỉm cười xoa đầu cô, nụ cười của anh làm cô ngây ngốc, bao giờ cũng vậy, anh chỉ âm thầm bên cạnh cô, thương yêu chiều chuộng cô, cô biết, có điều gì đó ngăn cản giữa anh và cô, nhưng mặc kệ, cô vẫn yêu anh.

bao binh (2)

Cô thích anh gọi mình là “bé con”, như vậy có cảm giác như là một vật nhỏ bé của anh, có thể nép trong lòng anh, như thế thật yên bình.

“Sao anh không nói yêu em hả anh? Chúng mình yêu nhau mà, không phải sao?”

“Chưa tới lúc, bé con.”

Anh lúc nào cũng kiệm lời, nhưng cô không để ý điều đó, vì cô yêu anh.

Ngày nào đó, cô nghe một người nào đó nói rằng anh đang đi cùng một cô gái nào đó, cô gái ấy ôm anh, anh không từ chối, cô chỉ có thể nghe, lặng, đau, vì cô biết bản thân chưa nhìn thấy thì không chấp nhận sự thật.

“Em tin người ta nói vậy sao, bé con?”

“Không, khi nào em tận mắt chứng kiến, tận mắt nghe anh nói với cô ấy, lúc ấy em mới tin!”

Anh ôm cô vào lòng, cô đẩy ra, nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh chất chứa nhiều phiền muộn, còn có những điều khó hiểu trong đó, nhưng mặc kệ, cô vẫn yêu anh.

Có một ngày, ngày mà cô nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy, ngày mà anh nói lời yêu với cô, tại bãi cát mà cô và anh cuối tuần hay dạo chơi.

“Anh yêu em, bé con!”

“Anh, anh nói yêu em hả, anh nói yêu em rồi sao?!!!”

Cái khoảnh khắc ấy như rung động cả khoảng trời trong cô, cô vui mừng sung sướng, chỉ muốn nhảy cẫng lên, nhưng mà nước mắt cô lại rơi, cô không hiểu tại sao mình lại thế nữa.

“Sao lại thế này, anh nói như thế làm bé cảm động lắm sao?”

“Dạ, tại em vui quá, lâu lắm rồi…”

Anh hôn lên tóc cô, khẽ cười “Ngốc quá!”

bao binh (1)

Anh và cô quen nhau cũng một thời gian khá lâu, nhưng vẫn chưa nghe anh kể về gia đình của anh, cô bất giác sợ sệt nhiều hơn, cô lo âu nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, rồi hằng đêm lại tự mê hoặc bản thân rằng, anh đã nói yêu cô rồi, thì cô không cần phải suy nghĩ gì nữa.

Giữa đêm trăng rằm, gió biển mát lạnh, người với người sánh vai cùng nhau, anh chỉnh lại nép tóc, ôm nhẹ cô vào lòng, khẽ nói:

“Sau này em phải sống thật tốt, yêu một người yêu mình, làm cho bản thân em hạnh phúc, có biết không, bé con?”

Cô ngây ngốc, vốn sẽ hỏi tại sao anh lại nói thế, vốn sẽ hỏi anh sao hôm nay lại dông dài như thế thì anh dường như biết trước cô sẽ hỏi gì, chỉ lại mỉm cười, hôn lên trán cô, bảo rằng cô rất ngốc cho nên anh mới ở bên cô.

Có thể cảm nhận được khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa vời, chỉ có thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm thấy, những không thể có được. Cô biết cũng sẽ có ngày nào đó, gió sẽ tan biến, anh và cô, tan trong gió trời lồng lộng, và chẳng thể nào có thể gặp lại được nữa.

“Anh có hay chưa từng yêu em hay chỉ xem em như trò chơi của anh?”

“Có, anh rất yêu em, nhưng mà…”

“Chỉ cần như thế, em đi!”

Cô gái Thiên Bình, dứt khoát quay lưng đi, thà làm đau bản thân mình, chứ nhất quyết không quay đầu níu kéo bất cứ ai, chỉ mong anh có thể yên an hạnh phúc cùng người khác.

Cô không hận anh, không hối tiếc vì đã yêu anh, vì cô là cô gái của gió, cô dành cho anh tất cả tình yêu đầu đời của mình, cô chỉ cảm ơn anh, cảm ơn cơn gió lạnh đến bên cô, ủ ấm cô.

Trước đây, chỉ cần nghĩ đến anh, nghe nhạc, lòng cô đau quặn thắt, lúc nào cũng thu mình vào một góc, cô biết cũng đến lúc mình có thể gạt phăng cái con người ấy ra khỏi tâm trí của mình, giật mình bởi tiếng đàn ukelele vang lanh lảnh trong quán, cô trở về hiện tại, hít một hơi thật dài, bất giác khẽ vươn vai lên, mỉm cười “Mình làm được rồi!”

Tạm biệt anh, chàng trai Bảo Bình, chàng trai của gió trời, người mà em đã từng ngu ngốc xem như sinh mệnh của mình.

Tác Giả

Hải Phong

Là gió Thiên Bình Là gió của trời Là của yên an .!