[That Winter, The Wind Blows] “Ngọn gió đông năm ấy” và cuộc đời một cô gái Bọ Cạp

0

“Bọ Cạp là thế đấy. Thế giới mênh mang tầng tầng cảm xúc. Chạm vào được đáy là chạm vào được trái tim vốn tràn đầy yêu thương, nhưng lúc nào cũng lo sợ bị tổn thương lần nữa, bởi trái tim Bọ Cạp vốn đã bị đau quá nhiều…”

“Ngay cả khi thế giới chỉ còn một màu đen, tôi cũng không thể chết”

                              _ Oh Young _

Cho dù có muốn chết cả nghìn lần, nhưng rốt cuộc vẫn sống, đó chính là cuộc đời.

Năm 6 tuổi, hạnh phúc gia đình vỡ tan vì người đàn bà thứ ba xen vào giữa cha và mẹ.

Năm 6 tuổi, mẹ cùng người anh trai duy nhất rời bỏ đi, để lại mình cùng người cha trong ngôi nhà lộng lẫy mà trống rỗng.

Năm 6 tuổi, Oh Young chỉ còn lại một mình.

Những ngày của cái tuổi lên 6 ấy, có biết bao giọt nước mắt đã rơi, và rồi đôi mắt trở nên mù lòa chỉ vì căn bệnh ung thư não.

Một đứa trẻ 6 tuổi, chỉ sau một đêm, thế giới màu hồng bỗng chốc tan tành như ảo ảnh. Và cô nhận ra giờ đây thế giới chỉ còn lại một mình.

Bạn sẽ làm gì khi vào một sáng tỉnh dậy, bạn không còn nhìn thấy gì nữa? Bạn gào khóc, bạn căm giận cuộc đời, bạn tìm tới cái chết? Hay là bạn sẽ như cô bé Oh Young năm đó, mò mẫm đi trong bóng tối, lặng lẽ tới bàn ăn, bấu tay thật chặt vào người phụ nữ đã làm tan vỡ gia đình mình: “Cô ơi, mắt cháu kì lạ lắm. Buổi sáng cháu mở mắt ra, nhưng cháu chẳng nhìn thấy gì cả.”

Một bé gái lên 6, lúc đó nước mắt đã không thể rơi.

Kì lạ là tự nhiên tôi đã cảm nhận được nét Bọ Cạp trong Oh Young kể từ khi ấy.

Một cô gái Bọ Cạp ấy à? Đôi khi sự mạnh mẽ đã tiềm ẩn bên trong từ khi còn rất nhỏ, khi phải trải qua một nỗi đau lớn về cả tinh thần lẫn thể xác nhưng vẫn chịu đựng cho tới giây phút cuối cùng.

Sống trong sự lạnh lùng của cha, sự che chở nhuốm màu “giả tạo” của người – được – cho – là – mẹ – kế. Thế giới xung quanh hoàn toàn chẳng có niềm tin.

Những đoạn kí ức đau thương được lưu giữ trong từng cuốn băng thuở nhỏ. Cái hồi còn rất bé, đã òa khóc nức nở trước chiếc máy thu hình.

“Mẹ ơi. Cô thư kí Wang đưa con tới Nhật Bản nhưng không hề đưa con tới bệnh viện. Cô ấy còn nói với bố không được đến thăm bệnh. Toàn là nói dối. Con đã nói với bố rồi, nhưng bố nói vì con không nhìn thấy nên con không biết…”

Không một ai tin con mẹ ạ!

Không một ai. Ở bên cạnh không có một ai có thể tin, và cô gái ấy lớn lên, những nỗi đau càng ẩn sâu vào trong góc tối. Càng đau đớn càng mạnh mẽ. Càng không nhìn thấy càng cảm nhận thế giới xấu xa bằng chính trực giác của mình.

Có thể bạn đã biết hoặc chưa, nhưng Bọ Cạp cũng là một cung có trực giác mạnh mẽ nhất. Những gì Bọ Cạp thấy không phải những gì Bọ Cạp sẽ tin. Không phải Oh Young mù lòa nghĩa là Oh Young không thấy.

Ngay cả cái khoảnh khắc chạm mặt với Oh Soo – kẻ giả mạo anh trai mình, cô cũng ngay lập tức gợi nhớ lại giây phúc ngắn ngủi anh đã từng gặp cô 1 năm về trước

“Tuy chúng tôi không có mắt, nhưng chúng tôi có tai.”

Lấy được niềm tin của Bọ Cạp không bao giờ là chuyện dễ, không bao giờ.

Lớn lên trong sự no đủ về vật chất, nhưng những nỗi đau tinh thần thì không gì so sánh được. Oh Young đã không còn khóc nữa, ngay cả vào ngày bố cô qua đời. Oh Young đã không còn khóc nữa, khi những cơn đau đầu quay trở lại hành hạ cô. Không khóc không phải vì không buồn, không khóc không phải vì không đau, mà là vì không thể để cho người khác nhìn thấy mình yếu đuối.

Này bạn, bạn đã bao giờ nhìn thấy Bọ Cạp khóc trước mặt mình hay chưa?

“Nếu tàu điện đến, hãy đẩy lưng tôi.”

“Hãy đưa em ra bờ sông mà ngày đó mình từng cùng mẹ dạo chơi”

Đó là lần thứ 2 cô ấy tìm đến cái chết. “Người muốn sống là tôi, đã gặp một người con gái muốn chết. Rõ ràng vận mệnh của chúng tôi rất khác nhau, nhưng tại sao, khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy người con gái đó rất giống tôi.”

Rất giống, thật sự rất giống.

Oh Young tha thiết với cuộc đời, nhưng cô biết, mình chẳng có đủ rễ để tự mình bám chặt.

Sống – nhất định cần phải có một lí do nào đó sao? Cho dù không có lí do để sống, nhưng buổi sáng đã mở mắt ra thì là sống. Hít thở là sống. Một đứa sống không có ý nghĩa, chỉ sống thôi cũng không được sao?

Oh Young sống, với một niềm tin rằng một ngày mẹ sẽ trở về.

Oh Young sống, với một niềm tin rằng một ngày anh trai cũng sẽ trở về bên cô.

Cho tới ngày đó, mới được chết, chết trong ngày hạnh phúc nhất.

Ngày mà cô tin, người xuất hiện bên cạnh mình, thật sự là người anh năm xưa mà cô luôn kiếm tin. Sau 21 năm.

Dùng bàn tay nhỏ bé đo chiều cao của anh. 9 gang. Dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh. “Tay anh mềm quá.”

“Người khiếm thị bọn em, thường hay sờ vào cánh tay như thế này, thế nên nếu người đàn ông có cánh tay săn chắc và giọng nói hay, thì bọn em đều nghĩ đó là mỹ nam.”

Để có được tình yêu của Oh Young, chỉ có thể dùng tấm chân tình, bởi cô không nhìn thấy, mà chỉ cảm được bằng trái tim. Chạm được tới mảnh tâm hồn đã đứt vỡ, chạm tới được trái tim xây xước là chạm được vào cô.

Bọ Cạp là thế đấy. Thế giới mênh mang tầng tầng cảm xúc. Chạm vào được đáy là chạm vào được trái tim vốn tràn đầy yêu thương, nhưng lúc nào cũng lo sợ bị tổn thương lần nữa, bởi trái tim Bọ Cạp vốn đã bị đau quá nhiều.

Ở trong thế giới chỉ mình mình quá lâu, chỉ cần một ngọn gió đông ấm áp thổi tới, tuyết trắng đã tan.

P/s: Bất giác mỉm cười khi nghĩ tới Song Hye Kyo sau 5 năm trở lại phim trường, đóng tròn vai một cách đáng kinh ngạc, trùng hợp, ngày sinh của cô cũng thuộc cung Bọ Cạp. Quả nhiên, đóng một nhân vật như nội tâm chính mình.

———————————

 

Tác Giả

Sở thích duy nhất là xoáy vào nỗi đau của các cung hoàng đạo