Thiên Bình Chủ Nhật - 23/09/2018

[Thiên thần sa ngã] Cô gái Xử Nữ và Bao nhiêu tiền để đong đầy hạnh phúc?

0

Với hàng loạt những tác phẩm đình đám “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”, “Yêu anh hơn cả tử thần”, và gần đây là “Phấn hoa lầu xanh”,…, Tào Đình chắc hẳn là một cái tên đã quá quen thuộc với nhiều bạn đọc Việt Nam. “Thiên thần sa ngã” là một trong số đó.

Thú thực, tôi không đọc nhiều tiểu thuyết Trung Quốc, cũng không phải fan của Tào Đình, nhưng chẳng hiểu sao ấn tượng về cuốn truyện ấy trong tôi lại sâu đậm đến vậy. Đọc được nó từ rất nhiều năm trước là một mối duyên. Ngày hôm nay, ngồi viết về nó, có lẽ cũng là một mối duyên…

Cafe tối thứ ba. Tình cờ gặp lại một khách hàng từng có lần nhờ tôi xem Tarot. Chúng tôi nói với nhau vài ba câu chuyện nhẹ nhàng, về mấy thứ quẩn quanh như tình, như tiền, như hạnh phúc… Cô gái Xử Nữ xinh vô cùng, nói chuyện cũng rất có duyên. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, câu chuyện cũng ngày một dài.

Bỗng dưng, trong một khoảnh khắc, dưới ánh đèn mờ mờ, chẳng hiểu sao tôi cứ cảm giác quanh cô gái ấy như tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt thơm mùi nước hoa rất thanh. Như một thiên thần ấy. Rất lạ.

Và tôi nhớ đến Nhậm Đạm Ngọc. Cứ tự nhiên như thế…

Nhậm Đạm Ngọc là một thiên thần. Có lẽ cũng là một thiên thần cung Xử Nữ. 

“Dịu dàng, nhã nhặn, điềm tĩnh, giống như viên ngọc trong lúc người ta không chú ý bỗng hé lộ ánh hào quang rực rỡ, rất tự nhiên, không hề khiên cưỡng”. Tào Đình quả có tài trong việc sử dụng vô cùng mượt mà những đoạn từ lặp đi lặp lại, như cái cách miêu tả Đạm Ngọc trong suốt chiều dài câu chuyện, khiến ngoại hình đẹp thanh thoát và thánh thiện đó im đậm vào tâm trí người đọc.

Tôi thích nét đẹp hiện lên của Đạm Ngọc như cái cách tôi vẫn thường thích ngắm các cô gái Xử Nữ và Kim Ngưu: hài hòa, nữ tính, nhẹ nhàng, tinh tế và đầy khí chất. Được biết đến như những người nữ tính nhất trong những người mang tính nữ, Xử Nữ vốn nổi tiếng với khả năng chăm chút bản thân và chăm chút cho nét đẹp trời sinh của mình ngày thêm tỏa sáng. Hoàn toàn không ngoa khi Hà Duy – nhân vật chính thứ hai của truyện, đã phải thốt lên rằng “Đạm Ngọc, em sinh ra là để trừng phạt đàn ông!”

Vô số thằng đàn ông quỳ rạp dưới chân nàng. Từ những chú nhóc sinh viên nghèo không xu dính túi, đến anh luật sư được nhà tỉ phú thuê về tuyển vợ, hay anh thư kí thủ đoạn và tầm thường… Họ trao cho nàng cả trái tim, trao cho nàng cả tương lai yên bình và niềm vui tưởng chừng như tột độ. Nhưng, như thế đã đủ chưa?

Không được sinh ra trong nhung lụa, nhưng lại mang cốt cách tiểu thư đài các cao sang, không những xinh đẹp mà còn giỏi giang và sâu sắc, Nhậm Đạm Ngọc tự cho rằng mình cần được lựa chọn một cuộc sống xứng đáng. Suy nghĩ đó rõ ràng chẳng có gì sai, các cô gái đều được quyền chọn lựa. Có chăng là Nhậm Đạm Ngọc quá hoàn hảo, nên sự chọn lựa của nàng cũng cần hoàn hảo tương đương. Hoặc hơn.

“Thiên thần sinh ra ở Thiên giới, được nuôi dưỡng bằng thức ăn tinh khiết là sương trời, nhưng cũng bị mấy chữ đầy ma lực đó cuốn hút.”

Mấy chữ đầy ma lực đó quả là đáng sợ. Thiên thần lặn lội từ Trùng Khánh lên Thượng Hải với tờ báo có mục quảng cáo Đại tỉ phú tìm bạn đời: “…đối tượng yêu cầu cao trên 1m65, tuổi từ 20 đến 25, trình độ trung cấp trở lên, thuần khiết, trong sáng, chưa biết đến tình dục..”.

Nghe thật nực cười quá nhỉ. Thực tế đến nực cười. Thiên thần không nhởn nhơ bay bổng trên mây với những anh chàng đàn hát mộng mơ, thiên thần bay thẳng đến quán café gặp anh chàng luật sư để bước vào cuộc giành giật ngôi vị bạn đời của Đại tỉ phú cùng bao nhiêu cô gái khác. Thiên thần coi trường đại học là nơi “giơ tay là quơ được cả nắm ái tình”, còn tình yêu là thứ “lúc hạ giá có thể dùng một xu mua về cả mớ”. Đối với những cô gái cung Xử Nữ, hai chữ “thực tế” dường như mới là thứ họ không cách nào buông bỏ. Kể cả khi họ là thiên thần trên Thiên giới xa xăm kia.

“…Và thế là thiên thần rớt xuống trần gian.”


Tôi nghĩ tôi ấn tượng với Nhậm Đạm Ngọc, bởi một phần nào đó cảm thấy cái cách suy nghĩ của cô có nhiều nét giống mình. Để đạt được mục đích, với khao khát đổi đời, các cô gái của nhà tỉ phú Tào Lợi Hồng lao vào cuộc chiến không từ thủ đoạn, đổ bao nhiêu máu, đau thương và nước mắt. Sự tính toán rất Xử Nữ, rất hoàn hảo trong từng đường đi nước bước mà đến tận phần cuối truyện mới hiện ra, quả thực có chút khiến người đọc bất ngờ đến đau lòng. Tôi không cho rằng cách suy nghĩ của cô gái ấy sai, tôi chỉ buồn vì có lẽ là, cô ấy đã tham quá rồi…

 “Con gái thường xấu tính, có một căn nhà ấm áp thoải mái, có một người yêu tốt đẹp ân cần, thì lại không thích, thấy cuộc sống qua đi sao mà an nhàn. Họ cố sống cố chết thoát ra ngoài vì nghĩ cuộc sống bên ngoài sẽ đẹp hơn…”

Đổi một người đàn ông hết mực yêu thương chăm sóc lấy vài phút sung sướng hạnh phúc trên đôi giày mười ngàn tệ, đổi tình yêu của đời mình để lấy những ngày nhàn hạ sung sướng… Đạm Ngọc là như thế. Ai bảo Đạm Ngọc không biết yêu? Cô ấy biết yêu, cô ấy yêu Hà Duy đến tột cùng của sự nhạy cảm đầy tính nữ trong mình. Chỉ có điều, một cô gái Xử Nữ có yêu đến sụp đổ đất trời cũng không đánh rơi lý trí. Sự lựa chọn đúng đắn cho cô ấy vẫn cứ là mái nhà giàu sang và cuộc đời sung sướng. Ấy là mâu thuẫn đầy bi kịch mà ít ai hiểu được.

Tôi không muốn nói nhiều về kết thúc buồn của Đạm Ngọc. Tôi không muốn hình dung ra sự sợ hãi của cô ấy khi bước vào căn phòng để vá màng trinh. Tôi không muốn nghĩ đến sự điên dại của cô ấy khi xiêu vẹo trên đường với đôi giày mười ngàn tệ gãy gót. Tôi không muốn nhìn về những nỗi buồn, nỗi sợ hãi của một nàng thiên thần đã trót sinh ra quá vẹn toàn để rồi khao khát đến sự vẹn toàn còn hơn như thế. Tôi không muốn, có lẽ cũng bởi một phần vì, tôi thích Nhậm Đạm Ngọc, rất thích, kể cả khi cô ấy sa ngã…

Thực ra thì hạnh phúc là gì? Tôi thực sự nghĩ nếu cho Đạm Ngọc thêm một lần nữa quay ngược thời gian, cô ấy vẫn sẽ làm như vậy, bởi cô ấy tin đánh đổi tất cả, cô ấy sẽ được giàu sang và hạnh phúc.

Hạnh phúc trong truyện hiện lên khi Hà Duy trở về quê, với đứa trẻ con thò lò mũi xanh lúc nào cũng cố ngoan để đợi ngày gặp bố, ăn bữa cơm gia đình giản đơn êm ấm. Hay khi cô gái làng chơi Lý San chấp nhận cuộc sống bình thản không xô bồ bên người đàn ông nghèo khó… Nhưng với cô gái mà chúng ta đang nói đến, Nhậm Đạm Ngọc, cô ấy có hạnh phúc không? Hay cô ấy vẫn chỉ cười cợt những điều giản đơn ấy?…

Thước đo hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Dù là thiên thần hay người trần mắt thịt, chẳng ai là không mưu cầu hạnh phúc. Tôi, bạn, hay cô gái ấy, Nhậm Đạm Ngọc, đều đang trên con đường đi tìm hạnh phúc, chẳng phải vậy sao?

“Tiền không mua được hạnh phúc. Song phải có bao nhiêu tiền, con người ta mới hiểu ra được điều ấy?”

Này bạn, bạn có tin vào hạnh phúc không?!


Viết về thiên thần cung Xử Nữ Nhậm Đạm Ngọc trong một đêm mưa, bất chợt cảm giác mơ hồ thấy ngày mai tỉnh giấc mình sẽ làm được điều gì đó đẹp và chỉn chu như một nàng Xử Nữ. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Dù sao thì đây cũng là một cuốn sách nên đọc, không quá hay, không thực sự đặc biệt, nhưng lạ là có thể để lại ấn tượng sâu sắc đến khó hiểu.

Xin kết bài bằng một trích dẫn đến từ một blog khá hay trên mạng: “Trên tất cả, Thiên thần sa ngã là một truyện nên đọc để biết mình hạnh phúc”…

 

———————————

Tác Giả

wonderwind.

Gió Diệu Kì ♥