Bọ Cạp Thứ Sáu - 17/11/2017

“Võ Tắc Thiên truyền kỳ” – Bảo Bình và lồng giam hậu cung

0

Võ Tắc Thiên – nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, cũng được nhắc đến như người đàn bà tàn độc nhất của dân tộc này – sinh ngày 17 tháng 2 năm 624. Nói cách khác, bà là một phụ nữ Bảo Bình, một Bảo Bình khôn ngoan với dã tâm to lớn và đã làm nên những điều vĩ đại.

Lovedia xin gửi đến bạn loạt bài viết về Võ Tắc Thiên và những nhân vật xung quanh cuộc đời người phụ nữ này dưới lăng kính Chiêm tinh học, thông qua hình ảnh được xây dựng trong bộ phim truyền hình “Võ Tắc Thiên truyền ky”.

votacthien3

Bảo Bình ngây thơ bước chân vào hậu cung

Cảnh quay các tài nhân được đưa vào nhập  cung trong tập 1 của “Võ Tắc Thiên truyền kì” là một cảnh quay đơn giản xuất sắc, thành công làm nổi bật nhân vật chính của chúng ta: Thiếu nữ Võ Như Ý 14 tuổi. Trong số các tài nhân lầm lũi bước đi, có người rụt rè lo sợ, co người dương dương đắc ý, Như Ý nổi bật với đôi mắt mở to tò mò nhìn ngắm khung cảnh vĩ đại của Tử Cấm Thành. Nhìn nàng, ta có thể cảm thấy rõ sự hồn nhiên, vô tư và thông minh vốn dễ thấy ở một cô gái Bảo Bình bé nhỏ. Điểm thú vị nhất của cảnh quay, là khi vị thái giám già kêu các cô quỳ xuống vấn an một người có địa vị vừa lúc đi ngang qua, trong khi mọi người dù chưa hiểu rõ cũng vội vàng quỳ xuống, nàng vẫn cứ đứng như thế, và hỏi “Vì sao phải quỳ?”. Quá Bảo Bình – không biết sẽ hỏi liền, không hiểu rõ thì phải hiểu đã mới chịu làm theo. Tôi đã bật cười vì gương mặt có chút ngơ ngác đáng yêu của Phạm Băng Băng trong cảnh này. Và nghĩ, có lẽ vị Võ Hậu lừng danh ấy cũng đã từng hành động đáng yêu như thế vào những ngày đầu nhập cung chăng?

Năm 635, Võ Như Ý nhập cung với danh hiệu Tài nhân, mang theo tâm hồn trong sáng ngây thơ, và ý niệm: “Chỉ cầu khoái ý nhân sinh. Chỉ cần không thẹn với lòng.”

votacthien4

Võ Tài Nhân –  bông hoa độc nhất vô nhị

Chân dung Võ Như Ý những ngày tháng đầu nhập cung có thể miêu tả ngắn gọn như sau: đáng yêu, hồn nhiên, thông minh, nghịch ngợm, thẳng thắn, gan dạ, vô tư, giàu lòng trắc ẩn và thương cảm – Những tính từ đúng để miêu tả một thiếu nữ Bảo Bình, nhưng hơi “lệch pha” khi nói đến một nữ nhân của Hoàng đế. Thiết nghĩ, đặt chân vào hậu cung, ai cũng có tâm ý, bắt đầu tính toán làm sao diện thánh, nàng vẫn cứ đáng yêu hồn nhiên như cơn gió nhỏ như thế thì biết phải làm sao? Nhưng mà, chính sự lệch pha ấy lại giúp Như Ý tỏa sáng giữa rừng hoa cả trăm giai nhân ấy.

votacthien6

Nàng cười đùa thỏa chí, luôn bày ra gương mặt rạng rỡ, lạc quan.

Nàng thẳng thắn, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu.

Nàng vô tư kết giao bạn bè, không đề phòng, không kiêng kị, chân thành đối tốt với người tốt với mình, vì bạn bè mà đấu tranh.

Nàng, có trí tò mò vượt lên cả nỗi sợ hãi, đã vô tình “chui” vô Điện Thừa Khánh, còn hồn nhiên đeo mặt nạ của cố Hoàng Hậu Văn Đức vũ khúc Lan Lăng Vương trên vũ đài.

Nàng, lần đầu tiên rung động, là với một bậc đế vương, lại chẳng phải vì lí do ngài là vua, mà bởi vì trong khoảnh khắc cùng vũ trên đài, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn khó hiểu đó đã vô tình đi vào lòng nàng.

Nàng, biết rõ vị thế của mình, biết rõ là ai thì nàng phải nghe lời, là hạng người nào thì không được phép bắt nạt nàng.

Nàng, tài nhân duy nhất dám ở trước mặt vua nói lời thật lòng, chọc giận hoàng thượng. Cũng là tài nhân duy nhất không đeo bộ mặt đoan chính trước mặt bệ hạ, ngược lại là dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu chân thật, không che đậy, không giả vờ.

Nàng còn đôi chút trẻ con hồn nhiên, khi hậu cung xôn xao ganh tị nàng được vào Điện Thừa Khánh, “bề ngoài là phạt thực tế là thưởng”, nàng chỉ nghĩ là mình chọc giận Đường Thái Tông rồi, chắc chắn là phạt, chắc chắn sẽ không bao giờ triệu kiến nàng nữa.

Nàng yêu rất Bảo Bình nhé, nhìn thấy người khác được triệu kiến ngay lập tức phụng phịu như con nít, tâm trí lại luôn đặt nơi người ấy, vì người ấy suy nghĩ buồn vui, vì người ấy mà mạnh dạn tuyên bố “Ta, Võ Như Ý, sẽ bước vào trái tim huynh. Sau đó, đuổi không đi, xua không chạy, cả đời này để huynh chỉ có thể chọn ta thôi.”

Một Võ Như Ý nổi bật như thế, bảo sao Đường Thái Tông cứ hết lần này đến lần khác để nàng vào mắt chứ! Nhưng mà, thông minh và nổi bật, rốt cuộc là họa hay phúc? Khi mà lúc đến gần với vua thì cũng cùng lúc trở thành cái gai trong mắt, hậu họa cần phải trừ của biết bao cung tần mỹ nữ còn lại? Khiến cho cuộc sống trong cung nhanh chóng không còn an yên như trước?

votacthien1

Võ Mỵ Nương – nữ nhân của vua

À, ở một khía cạnh nào đó, Mỵ Nương còn xứng đáng làm nữ chủ của hậu cung, người yêu Lý Thế Dân chứ không phải yêu bệ hạ. Nàng là vợ, là tri kỉ của vua. Nàng luôn lo lắng cho sự lo toan của bệ hạ. Nàng từng nói nếu vì nàng mà bệ hạ bất an, nàng sẽ chết để bệ hạ an lòng. Nàng dùng sự thông minh, nhanh trí của mình, hơn một lần, giúp gỡ rối cho Đường Thái Tông. Và vô tình tỏa sáng, vô tình để lộ sự gan dạ, tài trí, để lộ những suy nghĩ khôn khéo sâu xa như một bậc trượng phu. Có lẽ, trí tuệ vượt xa những bức tường hậu cung kia của tâm hồn Bảo Bình, cùng với lời tiên đoán về nữ chủ họ Võ đã buộc Đường Thái Tông, dù yêu vẫn phải đề phòng nàng. Chỉ tội cho Mỵ Nương một lòng vì trượng phu nhưng tâm ý trượng phu đối với nàng lại cứ rối như tơ vò, khi thì đối xử ấm áp, khi thì âm mưu trừ khử. Yêu nàng, nhưng vì lo lắng mà không trao danh phận phi tử cho nàng. Để nàng cứ là một tài nhân bé nhỏ, không quyền lực, không thanh thế, bị người khác ganh ghét hãm hại hết lần này đến lần khác mà không cách gì đáp trả.

votacthien2

Thế nhưng, ở một khía cạnh khác, tôi cảm thấy quá đáng khi bắt cơn gió nhỏ này chôn mình ở hậu cung, tranh đấu vì trái tim một nam nhân, tranh đấu vì mạng sống của chính mình.

Bởi vì, là con gái Bảo Bình, nàng ghét bày mưu tính kế, ghét nghi ngờ người khác, càng ghét những bất công mà phụ nữ gây ra cho nhau chốn hậu cung. Người ta kêu nàng vô tư đến khờ khạo, thực chất nàng nhìn thấu hết, chỉ là, nàng có một sự cố chấp rất riêng. Nàng tin tưởng tình chị em, tuyệt không vì lời người khác mà cho rằng  người hại mình là tỉ muội tốt kia. Nàng lấy đức báo oán, đối xử với người chân thành lại bị cho là cao ngạo, là bố thí chút tình thừa. Tội nghiệp Mỵ Nương buộc phải trưởng thành qua những mưu mô ám toán ấy. Tội nghiệp Mỵ Nương buộc phải chấp nhận sự thật rằng con người sẽ thay đổi, rằng niềm tin của nàng sẽ bị chà đạp.

Tôi rất phục cô gái Bảo Bình luôn bình thản đương đầu với những tình huống xấu nhất, luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Tôi yêu lòng thương cảm nàng có được để vì người khác mà suy nghĩ, mà thật tâm giúp đỡ. Tôi càng quý cái tình yêu chân thành có phần ngược ngạo nàng dành cho nam nhân của mình.

Nhưng mà, khi những vết thương dày dần, khi tình cảm chốn hậu cung cạn kiệt, khi chính người nàng yêu quý cho rằng nàng là mối nguy của giang sơn, sự cố chấp bấu víu vào niềm tin của mình sẽ làm cô gái này đau bao nhiêu đây? Chúng sẽ khiến nàng thay đổi thế nào đây? Bởi vì, phụ nữ Bảo Bình khi đã vì tổn thương vứt bỏ sự ngây thơ đáng yêu của mình, sẽ trở nên rất đáng sợ, cũng sẽ khiến chúng ta nuối tiếc.

votacthien5

Võ Tắc Thiên – Bảo Bình quyền lực nhất Trung Hoa

Chúng ta biết, nàng cuối cùng sẽ trở thành hoàng đế. Người con gái Bảo Bình bé nhỏ ấy, cùng vua ra trận, thể giới nàng vươn xa ra khỏi chốn hậu cung xa hoa lụa là nghèo nàn tình người. Có lẽ, ý niệm về cuộc đời thanh thản của nàng đã bị thay thế bằng một cái gì đó lớn lao hơn. Rồi nàng sẽ chứng kiến người mình yêu qua đời, rồi tâm tình nàng sẽ trở nên lạnh như băng mùa đông. Rồi nàng sẽ có những khát vọng điên rồ hơn, làm những việc đảo điên thế tục hơn. Lồng giam hậu cung không ngăn được bàn tay vươn ra, nắm lấy giang sơn của nàng. Nàng sẽ từng bước, rũ bỏ ngây thơ, mặc lấy trí tuệ Bảo Bình và tâm cơ đế vương mà tranh giành quyền lực tối cao.

Trở nên độc ác hơn? Người xưa, và lịch sử đã nhận định nàng như thế. Chỉ có thể trách suy nghĩ của Bảo Bình chưa từng chịu khuất phục và vượt xa tầm với của người cùng thời. Hay là nên trách Bảo Bình ngoan cố bằng mọi giá phải làm được điều mình muốn làm, đồng thời mặc lấy chiếc mặt nạ thanh cao mà vô tình, giấu hết cảm xúc vào bên trong, cao cao tại thượng mặc cho thiên hạ hiểu sai, hiểu oan cho mình.

votacthien

Tôi chợt nghĩ, Võ Tắc Thiên – người đàn bà vĩ đại đã để lại cho thế gian một bia mộ không chữ kia – vào cái ngày ngồi trên ngai vàng lộng lẫy ấy, có không, đã nghĩ về những năm tháng thanh xuân hạnh phúc, cùng bệ hạ đối ẩm thâu đêm, cùng tỉ muội thân thiết cười đùa vô tư.

Bảo Bình luôn cất kĩ những kỉ niệm rạng rỡ nhất, giấu trong đáy mắt lạnh lùng thông thái.Vì như thế nên tôi tin, sâu thật sâu trong tâm khảm của Võ hoàng đế nước Đại Chu, một Võ Như Ý “Chỉ cầu khoái ý nhân sinh. Chỉ cần không thẹn với lòng.” vẫn âm thầm tồn tại.

 

Tác Giả