Sư Tử Thứ Sáu - 05/08/2022

[X-MEN #1 CLASS] “Mutant and Proud” – Dị thường và Kiêu hãnh (Phần 1)

0

Chắc hẳn những người đã từng thưởng thức và yêu thích series phim XMEN (dự án phim thể loại siêu anh hùng với cách xây dựng nhân vật dựa theo tác phẩm cùng tên của Marvel Comics) sẽ không thể bỏ qua XMEN 1st Class – phần phim nói về nguồn gốc xung đột chính trong tác phẩm.

Bài viết sau đây sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn rõ nét và mới lạ về hai vị lãnh tụ của cộng đồng người đột biến: Giáo sư Charles Francis Xavier (Professor X) và người đồng trang lứa với ông: Erik Lensherr (Magneto) trong phạm vi  XMEN 1st Class qua con mắt Chiêm tinh học. “Mutant and Proud” -“Dị thường và kiêu hãnh” – câu thoại trích từ bộ phim X-Men #1 Class, cũng chính là tựa đề mà tôi muốn đặt cho bài viết này.

Phần 1. Professor X

Ở những tập phim XMEN đầu tiên, người xem đã có thể phần nào phác họa chân dung vị giáo sư cực kỳ thông minh, có tầm nhìn, giàu lòng trắc ẩn – một thủ lĩnh hoàn hảo. Thú thực, trước khi xem 1st Class, tôi không xem trailer và hy vọng sẽ được thấy hình ảnh bốc đồng, xốc nổi nào đó của Charles Xavier trẻ tuổi, nhưng tôi đã phải thất vọng.

 Ấn tượng mạnh nhất về nhân vật Professor X – Charles Xavier, khác với phần lớn những siêu anh hùng khác, không phải là sức mạnh siêu nhiên của anh, mà chính là trí thông minh và khả năng bình tĩnh đến đáng sợ khi phân tích giải quyết vấn đề  – những đặc điểm của một Bảo Bình mẫu mực. Charles tuy thuộc chủng đột biến, nhưng anh tạo cho chúng ta một cảm giác rất gần gũi, rất con người. 

 

Chỉ bằng những chi tiết nhỏ bị bó gọn trong thời lượng của phim nhưng đạo diễn đã rất thành công trong khắc họa chân dung thanh niên Charles Xavier trước cuộc chiến. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Charles và Mystique đã để lại trong tôi những cảm xúc không nói nên lời.

Bối cảnh tại Westchester năm 1944, một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, đầu giường đầy ắp khung ảnh những nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại (như Albert Einstein,…), khó có thể tin đây lại là phòng riêng của một câu nhóc chưa chắc đã học hết cấp I, thế nhưng Charles với niềm say mê khoa học và nghiên cứu ngay từ nhỏ đã chứng tỏ mình là một cá nhân khác biệt với những đứa trẻ khác. Quả nhiên diễn biến sau này đã chứng minh điều ấy khi giáo sư Charles Xavier được biết đến như một trong những nhà nghiên cứu vĩ đại nhất trong lịch sử ngành di truyền học cũng như biến dị học. Chẳng phải Bảo Bình là chòm sao sản sinh ra nhiều thiên tài nhất hay sao? Bản chất tò mò, luôn muốn tìm tòi và nghiên cứu là tính chất khó có thể nhầm lẫn với những chòm sao khác.

Tiếng động lạ dưới bếp làm Charles tỉnh giấc, nếu là một cậu nhóc thích ngủ nướng và hưởng thụ, vô lo vô nghĩ, chắc đã chẹp miệng mà nhắm mắt ngủ tiếp rồi. Nhưng không, một Bảo Bình sẽ luôn đặt câu hỏi cho những thứ mình không hiểu rõ, điều này thôi thúc cậu bật dậy kiểm tra ngay xem tiếng động phát ra từ đâu, do cái gì, biết đâu có thể là một tên trộm nào đó bất ngờ viếng thăm gia đình giàu có của cậu.

Sự tự lập và dũng cảm (hay điên rồ?) đưa bước chân cậu rón rén tiến lại gần nơi mà rất có thể đang ẩn chứa nguy hiểm, trên tay chỉ cầm một chiếc gậy bóng chày. Sharon Xavier (mẹ của cậu) đang lục tủ thức ăn với một dáng vẻ lén lút. Tuy quan hệ giữa Charles và gia đình không mấy thân mật, óc phân tích cực kỳ nhạy bén của Bảo Bình giúp cậu nhận ra ngay những chi tiết bất bình thường vượt ra khỏi trục dao động nhân cách của bà mẹ ruột.

Hiện thân của thế giới quan không bị giới hạn, không định kiến của Bảo Bình rạng nở trong nụ cười của nhóc Charles khi tận mắt chứng kiến sự đột biến của Mystique (Raven Darkholme). Cậu luôn tin rằng đâu đó ngoài kia, có những cá thể sở hữu khả năng đột biến như cậu mà theo hiểu biết khoa học bấy giờ, là điều không thể tồn tại: I always believed I couldn’t be the only one in the world. The only person who was different. Sự thích thú khi chứng minh được niềm tin của mình là có cơ sở cộng với tình cảm cá nhân dành cho sự độc đáo, mới lạ của nhóc Charles đã giúp cậu và Raven nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân thiết.

Tôi đặc biệt thích cách chọn nhân vật của đạo diễn Matthew Vaughn. Khuôn mặt, và nhất là đôi mắt của nam tài tử James McAvoy ánh lên cái nhìn tinh quái, có chiều sâu và có sự kiểm soát rất cao. Charles Xavier đã trình diễn tài ngoại giao thiên bẩm đặc sệt tính Bảo Bình qua nỗ lực cưa cẩm một hot girl trong quán bar. Bằng những lý thuyết khoa học tưởng chừng như khô khan, chàng trai trẻ thành công trong việc thể hiện nét cuốn hút đầy trí tuệ của mình. Đây cũng là lần duy nhất trong phim người ta thấy Charles sử dụng ngoại cảm để đơn thuần phục vụ mục đích cá nhân.

Tôi ngờ đến khả năng đạo diễn đang cố tình muốn Charles phơi bày những tính chất đặc trưng, nhất quán của cung hoàng đạo Bảo Bình. Một cá nhân luôn tỉnh táo, ý thức nghiêm túc bản chất ngay cả khi đang hưng phấn (cũng như hôm đầu tiên gặp đặc vụ CIA Mac Taggert). Một người dành phần lớn thời gian vùi đầu vào học tập và nghiên cứu với cách ăn nói như ông cụ non (như Raven đã nhận xét). Một chàng trai rộng mở với những quan hệ hợp tác và làm việc thế nhưng quan hệ thực sự gần gũi thì lại rất ít (“I’m your only friend” – Raven nói với Charles),…

Thế nhưng, đúng như lý thuyết mà giáo sư Charles đã đề cập trong bài luận văn của mình, việc chung sống hòa bình giữa hai chủng sinh vật không cùng đẳng cấp tiến hóa chỉ mang tính tạm thời, sớm muộn cũng xảy ra xung đột nhằm loại trừ nhau.

Charles quyết định tham gia chiến dịch của CIA không chỉ nhằm thỏa mãn khát khao vô tận hiểu biết thế giới, nhất là thế giới người đột biến; anh đã tiên đoán những rắc rối có thể xảy ra khi một nhóm người đột biến ý thức được sức mạnh vượt trội của mình, muốn vươn lên nắm quyền thống trị.

Vậy câu hỏi đặt ra là, Charles ở phe nào khi cuộc chiến nổ ra? Anh đã có câu trả lời từ rất lâu rồi, mong ước về một thế giới lý tưởng nơi muôn loài có thể cùng chung sống của Bảo Bình lúc này được bộc lộ rõ nhất. Có người sẽ nói Charles là một người nhân hậu, bề chìm của tính chất ấy chính là sự thấu hiểu bản chất của người thường lẫn người đột biến: một khi đã giành lấy thứ mình muốn bằng bạo lực, thì đế chế mới cũng sẽ dễ dàng bị nuốt chửng bởi chính bản chất ấy, sự hy sinh của cả hai bên sẽ chỉ gây nên những vết thương lòng, xa hơn nữa là làm chậm quá trình phát triển của thế giới nói chung. Lý tưởng của Charles đòi hỏi tất cả mọi người cũng phải suy nghĩ lý trí và logic như anh, do vậy có phần hơi viển vông. Những đặc điểm này hoàn toàn tương đồng trong cách suy nghĩ mang tầm vĩ mô của Bảo Bình.

Cách Charles Xavier đối nhân xử thế toát lên một phong thái rất cuốn hút, có khả năng kết nối nhanh với đối phương nhưng không bị lệ thuộc vào cảm xúc cá nhân. Khả năng đánh giá khách quan cũng như tầm hiểu biết rộng của Bảo Bình giúp anh phân tích ưu, nhược điểm trong cả cách nghĩ và cách sử dụng năng lực của học trò. Một người thầy, người thủ lĩnh luôn tỉnh táo, biết lúc nào nên nghiêm khắc, và nghiêm khắc như thế nào, biết đồng đội thiếu gì, cần gì để hoàn thiện hơn, luôn tôn trọng và thậm chí yêu quý sự dị thường ở từng cá thể (thể hiện qua thời gian huấn luyện và chiến đấu cũng đồng đội)… Như tôi đã nói ở trên, Charles Xavier xứng đáng được vinh danh là một con người (gần như) hoàn hảo. Điều đáng tiếc duy nhất, có lẽ là giáo sư đã đánh giá hơi cao sức mạnh cảm hóa của bản thân lên  Erik Lensherr – người bạn và cũng là kẻ thù bất đắc dĩ sau này.

Mặc dù thấy hứng thú với đặc điểm nhân cách của Charles nhiều hơn là mặt đột biến, đây cũng là một bộ phim siêu anh hùng giả tưởng và việc phân tích sâu hơn về khả năng ngoại cảm cũng như cách Charles sử dụng nó là điều cần thiết. Thật tình cờ và bất ngờ, chính năng lực đặc biệt ấy cũng đã tố cáo chất Bảo Bình vượt trội trong nhân vật Charles Xavier.

Phải nói rằng khả năng đọc ý nghĩ và điều khiển đối phương chỉ qua não bộ là một trong những siêu năng lực khủng khiếp nhất trong mô tuýp năng lực siêu nhiên (xin liên hệ với khả năng tương tự của đôi mắt Uchiha Shisui trong bộ manga Naruto, nơi có nhân vật mạnh hơn trong XMEN gấp nhiều lần mà khả năng ấy còn bị giới hạn 10 năm mới có thể kích hoạt một lần). Thiết nghĩ nếu không phải Charles thì không một ai khác trong tất cả các tập phim XMEN có thể sử dụng một cách hiệu quả và đúng đắn nhất. Vì sao vậy?

Charles Xavier thức tỉnh khả năng ngoại cảm từ thời thơ ấu, một đứa trẻ sở hữu siêu năng lực nguy hiểm như vậy nhưng nhờ sự kiểm soát, tính kỷ luật cao của Bảo Bình mà nhóc Charles đã không phát điên hay sử dụng nó tùy tiện. Ý thức rõ về năng lực và trách nhiệm khi sở hữu quyền năng của Charles luôn được thể hiện rõ qua từng tập XMEN. Mở cánh cửa vào nội tâm người khác cũng chính là việc phải trực tiếp để những suy nghĩ biệt lập của biết bao cá thể khác lọt vào bộ não của mình, nếu là bạn sở hữu năng lực ấy, bạn có chắc chắn mình sẽ không bị loạn trí ngay lập tức vì xung đột giữa chủ thể và đối tượng không? Ở Bảo Bình có một điểm hơi tiêu cực đó là độ trơ (phũ) nhất định về cảm xúc, Bảo Bình có thể dành phần lớn thời gian để lý trí quản thúc ham muốn bản năng của mình, điều này cũng là nguyên do người ta thấy Bảo Bình hầu như luôn tạo khoảng cách đối với người khác. Cảm xúc, suy nghĩ của đối tượng được Charles tiếp thu và đưa tiêng vào phòng phân tích nghiên cứu nằm đâu đó trong đầu mình, vì thế giáo sư Xavier không phải lo chuyện “gậy ông đập lưng ông”.

Ai cũng sẽ khó chịu phản đối việc suy nghĩ riêng của mình bị xâm nhập, thậm chí bị thao túng, vậy tại sao khả năng ngoại cảm của Charles lại khiến đồng đội của anh yên tâm hơn là dè chừng? Charles là một cá thể đột biến luôn tin tưởng vào năng lực con người của anh (cũng là lý do ta thấy Charles gần gũi hơn là một sinh vật đột biến), chuyện sử dụng năng lực ngoại cảm luôn phục vụ công việc và cũng bất đắc dĩ lắm mới phải dùng. Đối với người gần gũi với mình, Charles luôn xin phép đàng hoàng rồi mới đọc họ, hoặc nếu không thì cũng chỉ vì lợi ích của chính họ. Những người thuộc cung Bảo Bình tôn trọng tự do cá nhân của người khác hơn ai hết vì bản thân Bảo Bình luôn khát khao tự do và tôn thờ độc lập cá thể. Muốn thực sự thân thiết với một Bảo Bình cực kỳ khó, tuy nhiên khi ở bên, họ mang lại cảm giác an tâm và thoải mái đến lạ kỳ.

Chiếc mũ do Nga làm riêng cho Sebastian Shaw chính là khắc tinh của sức mạnh ngoại cảm, âu cũng là sự công bằng khi cả hai bên tham chiến đều có đủ khả năng khắc chế nhau. Dù sao loài người cũng thật may mắn khi nắm giữ khả năng này là Charles Francis Xavier – một dị nhân Bảo Bình mẫu mực.

(Còn tiếp)

———————————

 

Tác Giả

Just one of a kind.