Sư Tử Thứ Ba - 02/08/2022

Tản mạn: Tarot và đứa bé cầm kiếm

0

Trong câu chuyện dông dài này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe 3 mẩu chuyện nhỏ hơn. Về Tarot.

1.

Lollybooks một buổi tối thứ năm. Cô gái hỏi về xu hướng mối quan hệ của cô với người yêu. Trong khi xem bài, cô thường nhắc đi nhắc lại một câu hỏi: “Anh ấy có người khác không?”, và những lá bài như lờ mờ xác nhận điều cô lo ngại. Hai lá bài ở vị trí tương lai được lật lên là The Tower và 3 kiếm, cô nhìn chăm chăm vào hình ảnh hoang tàn của chúng rồi đưa cặp mắt run rẩy về phía Reader, chờ đợi.

2.

Một nữ Reader nhiều kinh nghiệm xử lí một case trải bài, câu hỏi cũng là về chuyện tình yêu. Cô tự tin, nhưng lạnh lùng vạch ra những vấn đề nghiêm trọng của mối quan hệ, và xoáy sâu vào những nỗi sợ và điểm yếu của người hỏi. Trong suốt 10 phút ngắn ngủi chỉ có duy nhất một người nói. Khi lần trải bài kết thúc, trên gương mặt lạnh băng của nữ Reader thoáng vẻ hài lòng, tương phản với vẻ thất thần và hoang mang của người hỏi, ngồi bất động như vừa bị lột trần với những lo sợ còn nhiều hơn ban đầu.

3.

Thời loạn lạc. Một chú bé con dạo chơi qua chiến trường nhặt được một thanh kiếm báu, trong lòng vui sướng bèn chạy đi khoe khắp nơi. Bọn trẻ khác cũng rất thích thú, kéo nhau đến xem thanh kiếm, tôn chú bé kia làm “tướng quân” và tối ngày ríu rít bày trò đánh trận giả. Cho đến khi trong lúc đùa nghịch, chú bé vô tình vung kiếm làm đứt tay một đứa bé khác. Lũ trẻ thấy thế đều sợ hãi và bỏ đi, để lại chú bé ngơ ngác một mình. Học trò của một nhà hiền triết đi qua thấy vậy mới về kể cho thầy. Nhà hiền triết nghe xong chuyện chỉ nói một câu: “Kẻ không sợ kiếm thì không xứng đáng dùng kiếm”

Kẻ không sợ kiếm thì không xứng đáng dùng kiếm. Rất lâu sau này tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó.

                                                                                         ***

Tôi còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi được cầm vào bộ bài đầu tiên trong đời mình. Hân hoan, thích thú và cả một chút “oai” khi sở hữu một thứ vừa độc, vừa huyền bí trong tay. Tiếp sau đó là chuỗi ngày mang bộ bài bên người mỗi ngày, ngồi trong lớp lôi bài ra trải với vẻ mặt nguy hiểm, còn mắt thì liên láo đảo xung quanh chờ bọn bạn hiếu kỳ chạy lại hỏi thăm. Và nhiệt tình dùng Tarot tháo gỡ những thắc mắc của họ, dù kiến thức thì chưa có bao nhiêu. Hẳn các bạn cũng sẽ tìm thấy hình ảnh của chính mình trong niềm thích thú của tôi thuở ban đầu ấy.

tarot2

Với một đứa đã quen nghe tâm sự của người khác như tôi thì Tarot thật sự là một người bạn đồng hành hoàn hảo. Các lá bài như có một sức thu hút tự nhiên khiến người đối diện muốn bộc bạch lòng mình, và giúp những lời góp ý của tôi có thêm sức thuyết phục. Nhớ rất nhiều cảm giác khoan khoái và oai như cóc mỗi khi được nghe những lời cảm ơn. Với tôi lúc ấy, Tarot như một cuộc dạo chơi kỳ thú đầy niềm vui mà hành trang mang theo không vương chút bận tâm nào.

Tôi làm Reader chính thức gần như ngay sau khi học xong lớp Tarot cơ bản, không phải vì có tài năng gì xuất chúng, mà chủ yếu bởi sự tin tưởng của mọi người cộng thêm một chút liều mạng của bản thân. Vốn kiến thức lẫn kinh nghiệm đều chưa có nhiều, nhưng không hiểu sao tôi vẫn “sống sót” và đồng thởi trưởng thành qua giai đoạn kì lạ ấy. Tôi ngày càng tự tin hơn và đầy hứng khởi mỗi lần bước vào một lần trải bài.

Đó cũng là lúc tôi gặp câu chuyện thứ nhất. Người Reader trong câu chuyện chính là tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh nhìn hoang mang của cô gái đó. Xu hướng tương lai rất rõ ràng, nhưng liệu cô ấy có thể đứng vững khi nghe sự thật? Hay tôi nên giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của câu chuyện để tránh làm cô sợ hãi? Nhưng nếu vậy biết đâu cô sẽ vẫn nuôi quá nhiều hy vọng và sau này sẽ phải thất vọng nhiều hơn? Một cảm giác áp lực bởi trách nhiệm đè nặng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ lời nói của chính mình.

Tarot không chỉ là một cuộc dạo chơi hạnh phúc. Càng cứng cáp, càng tiến bộ bạn càng có khả năng đi sâu vào khu vườn đó, để tiếp cận những câu chuyện buồn không lối thoát đang chờ chỉ dẫn của bạn. Liệu bạn có chùn tay?

Câu chuyện thứ hai xảy ra sau đó không lâu, lần này tôi chỉ là người chứng kiến. Nhưng những gì xảy ra khi ấy cho tôi cảm giác mình vừa tham dự một phiên tòa. Người Reader đó giống như một vị quan tòa sắc sảo và lạnh lùng truyền đi những phán quyết đầy uy lực, không có chỗ cho sự phản hồi hay thắc mắc. Nhưng còn người hỏi? Ý định ban đầu của cô có phải là dự một phiên tòa xét xử chính mình như vậy không? Những gì cô lo ngại đã được tháo gỡ chưa?

Càng nhiều kinh nghiệm và sắc bén, bạn càng có khả năng nhìn thấu tâm can người hỏi, và bớt cần thiết lắng nghe họ. Điều đó đồng thời dễ khiến bạn cảm giác mình sở hữu một thứ quyền lực siêu phàm, để từ trên cao phán xét người đối diện.

Hai câu chuyện, hai trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra Tarot cũng có thể đem căng thẳng và lo sợ đến cho người khác như thế nào. Và một thời gian sau đó tôi hầu như không sử dụng đến nó tùy tiện như trước. Trong một lần tình cờ, tôi nhớ lại câu chuyện thứ ba, một câu chuyện tôi đã đọc từ thời nhỏ, và hiểu ra mọi thứ. Hoặc gần như mọi thứ.

                                                                                          ***

Bộ bài chính là thanh kiếm.

Niềm hân hoan lúc ban đầu của tôi với Tarot chính là niềm vui của đứa bé khi được sở hữu thanh kiếm báu. Tôi cũng vô tư thử sức với Tarot như đứa bé hồn nhiên đùa nghịch thanh kiếm với chúng bạn.

Nhưng bạn càng tiến bộ, càng thuần thục thì thanh kiếm của bạn càng sắc, đến lúc đó nếu như không cẩn thận, bạn có thể sẽ làm đứt tay những người xung quanh. Bởi giống như câu chuyện đầu tiên, vì thanh kiếm của bạn sắc bén, nên bạn có thể chạm tới những tầng sâu và u buồn của câu chuyện, đồng thời những người có những vấn đề phức tạp sẽ tin tưởng tìm đến bạn. Lúc ấy bạn sẽ phải đứng trước những sự quyết định khó khăn, mà lựa chọn nào ít nhiều cũng sẽ làm đau người đối diện. Hoặc giống như câu chuyện thứ hai, vì thanh kiếm của bạn sắc bén, bạn có thể đặt mình cao hơn người khác, quá xa cách với tâm hồn của họ. Thanh kiếm sắc cũng dễ làm họ ngại đến gần để mở lòng kể chuyện với bạn hơn.

tarot3

Cũng giống như thanh kiếm có 2 lưỡi, Tarot sẽ mang lại niềm vui và sự an tâm, nhưng cũng có thể khiến người khác thêm âu lo và hoang mang nếu không biết dùng đúng cách. Và chân lý cho mọi thứ thì thật giản đơn – Vì Kẻ không sợ kiếm thì không xứng đáng dùng kiếm, nên trước tiên, bạn cần phải biết sợ thanh kiếm của chính mình.

Bạn phải biết sợ chính bộ bài và tất cả những khả năng của nó. Hãy đối mặt với nỗi sợ ấy.

Nỗi sợ ấy sẽ dạy cho bạn biết lắng nghe. Trong khoảng thời gian e ngại sử dụng Tarot, tôi vẫn thường xuyên đi trò chuyện gỡ rối cho mọi người và nhận ra trước đó mình đã quá ỷ lại vào bộ bài. Có những vấn đề vốn chỉ cần chăm chú lắng nghe là đủ để tìm cách giải quyết. Và đôi khi chỉ bằng việc lắng nghe bạn đã giúp người kia giải tỏa rất nhiều muộn phiền. Hãy chỉ rút kiếm khi nào cần thiết. Khi nhớ lại quãng thời gian đầu làm Reader, lúc thanh kiếm của tôi mới còn rất cùn, thì có lẽ lòng chân thành lắng nghe là thứ duy nhất làm cho những khách hàng lúc bấy giờ tìm được sự hài lòng. Thậm chí có nhiều vị khách độ lượng dù câu chuyện tôi đọc không mấy chính xác, nhưng vẫn vui vẻ mở lòng tâm sự.

Tarot, trước khi là một phương tiện phân tích vấn đề hay dự báo tương lai, thì đầu tiên cần phải là một cầu nối để giao tiếp. Mà điều quan trọng nhất trong giao tiếp là biết lắng nghe, nên mong bạn hãy luôn lắng nghe chân thành và có trách nhiệm.

Nỗi sợ ấy cũng sẽ dạy cho bạn biết yêu thương nhiều hơn và đừng phán xét. Cuộc sống vốn đã quá nhiều sự phán xét, chỉ trích, lạnh lùng. “Khi đến với Tarot, người ta chi có trái tim”, và xin bạn tin rằng không một trái tim trần trụi nào muốn bị phán xét. Hãy nhân từ, cảm thông cho những lỗi lầm để khuyên nhủ, đừng xoáy vào nỗi đau hay đẩy họ vào tuyệt vọng. Dù thanh kiếm của bạn có sắc đến đâu, đừng để nó trở thành khoảng cách giữa bạn và người đối diện. Hãy chỉ khiêm nhường đứng ngang hàng, và gần họ hết mức bạn có thể.

Tôi luôn tin với mỗi lần trải bài là một mảnh tâm hồn nhỏ bé được trao đi. Bạn có thể không mang tất cả chúng theo trong suốt cuộc đời, nhưng xin đón nhận một cách nhẹ nhàng.

Cuối cùng, nỗi sợ ấy sẽ dạy cho bạn cách đối mặt với nỗi đau. Những câu chuyện kể bằng Tarot phần nhiều là những câu chuyện buồn, và đôi khi là vô vọng. Khi bạn nhìn ra được bản chất của chúng, cũng là lúc lời dự báo, lời khuyên của bạn sẽ quyết định rất nhiều lên việc người hỏi có thể đối mặt với nỗi đau được hay không, và có vượt qua được nó không. Hãy cẩn thận lựa chọn ngôn từ, đừng giấu giếm sự thật, nhưng cũng biết cách củng cố tinh thần và mở ra những tia sáng hy vọng cần thiết cho họ. Mạn phép cho tôi tin rằng trong đời bạn ít nhiều đã có những lần phải chịu đau đớn và tổn thương, thì trước khi cất mỗi lời nói hãy nhớ lại những trải nghiệm đó của mình, lúc ấy bạn sẽ tự biết phải hành động ra sao.

Vì cũng hoàn toàn tương tự, người biết thấm thía nỗi đau mới có thể giúp người khác đối mặt với nỗi đau.

Và bạn, cũng giống như đứa bé trong câu chuyện, không hề muốn làm ai tổn thương, có phải không?

tarot1

                                                                                             ***

Gửi những người đã, đang và sẽ đến với Tarot, đặc biệt tới những bạn đồng nghiệp Reader yêu dấu của tôi, tôi mong các bạn sẽ tìm thấy trong những dòng này niềm hạnh phúc giản đơn lẫn lòng ghen tị thật thà.

Nếu bạn quyết định gắn bó với Tarot và sử dụng nó để làm đẹp cuộc sống của những người xung quanh, tôi thực sự vui mừng và chúc phúc cho bạn trên hành trình cao cả này.

Nếu nhờ sự chân thành và khả năng lắng nghe, bạn khiến họ an lòng và thoải mái giãi bày những lo âu của mình, tôi xin được gửi tới bạn lòng vô cùng cảm phục.

Nếu sau đó, bằng khổ luyện và kinh nghiệm, bạn có thể giúp họ phân tích thấu đáo vấn đề và khiến họ tin tưởng xin lời khuyên, xin nhận từ tôi cái nghiêng mình kính nể và lòng tri ân.

Đến khi ấy, chỉ mong sao bạn hãy luôn nhớ và biết sợ thanh kiếm của chính mình.

Tác Giả

Fish

bon bon